Creation Details
Prompt: CHƯƠNG 1 Nghĩa địa và cái bụng đói. Trời đêm. Gió lạnh thổi qua bãi tha ma ngoài thành Hắc Thủy. Những ngôi mộ đất nhấp nhô như lưng quỷ ngủ. Cỏ dại lắc lư, phát ra tiếng sột soạt như có thứ gì đó đang bò bên dưới. Một đứa trẻ gầy gò đang đào mộ. Đó là Quân. Bảy tuổi. Áo rách. Bụng đói. Tay cầm một khúc gỗ nhọn đào đất. Đào. Đào nữa. Đất lạnh cứng làm tay tê buốt. Quân lẩm bẩm: “Xin lỗi… nếu trong mộ có đồ ăn… cho ta mượn một chút…” Gió thổi mạnh. Một con cú kêu “gụ…gụ…” Ngay lúc đó— Một giọng nói phía sau vang lên. Giọng trẻ con. Lười biếng. Như người thiếu ngủ. “Đào mộ mà còn xin phép… Ngươi đúng là tên ăn mày có đạo đức.” Quân giật mình quay lại. Sau lưng là một đứa trẻ khác. Tóc đen rối. Áo vá. Mắt hơi lờ đờ như cả đời chưa ngủ đủ. Nó ngồi trên bia mộ như đang xem kịch. Đó là A Ly. A Ly ngáp một cái. “Ngươi đào sai mộ rồi.” Quân cau mày. “Sao biết?” A Ly chỉ sang bên cạnh. “Mộ này nghèo.” Rồi chỉ sang một ngôi mộ khác. “Mộ kia mới chôn hôm qua.” Quân nghi ngờ. “Ngươi biết chắc?” A Ly gật đầu. “Ta ngồi đây từ chiều.” Quân: “…Ngươi rảnh vậy à?” A Ly nhún vai. “Không có gì ăn nên rảnh.” Hai đứa nhìn nhau. Gió lạnh thổi qua nghĩa địa. Một lúc sau Quân nói: “Nếu có đồ ăn… chia đôi?” A Ly đáp ngay. “Được.” Rồi bổ sung: “Nhưng ta không đào.” Quân: “…” “Vậy ngươi làm gì?” A Ly suy nghĩ một chút. “Ta cổ vũ.” Rồi giơ tay lên yếu ớt. “Đào lên nào. Ta tin ngươi.” Quân thở dài. Nhưng vẫn đổi sang ngôi mộ mới. Đào. Đào sâu hơn. Đất mềm hơn. Một lúc sau— Cộc. Khúc gỗ chạm vào thứ gì đó. Quan tài. Quân nuốt nước bọt. “Ta mở nhé…” A Ly chống cằm nhìn. “Nếu bên trong bật dậy thì chạy hướng trái.” Quân: “Sao là trái?” A Ly: “Phải có hố.” Quân: “…” Quân hít sâu. Mở nắp quan tài. KẸT—— Mùi tử khí bốc lên. Hai đứa đồng thời bịt mũi. Bên trong là xác người mới chết. Và… Một túi vải nhỏ. A Ly lập tức bật dậy. “Khoan!” Nó lấy cành cây chọc chọc túi. Không có gì xảy ra. Quân lấy ra. Mở túi. Bên trong có: vài đồng tiền đồng một bánh khô cứng Hai đứa nhìn nhau. A Ly thì thầm: “Chúng ta giàu rồi.” Quân: “Đây chỉ đủ mua cháo…” A Ly gật đầu. “Cháo cũng là giàu.” Quân bẻ bánh làm hai. Đưa một nửa. A Ly nhận lấy. Hai đứa ngồi trên mộ ăn bánh. Gió đêm lạnh. Xa xa có tiếng chó tru. A Ly vừa nhai vừa nói: “Này.” Quân: “Gì?” A Ly: “Sau này nếu giàu…” Quân: “Ừ?” A Ly nhìn trời. Giọng nhỏ. “Ta muốn có một căn nhà.” Quân cười khẩy. “Ngươi mơ lớn vậy?” A Ly đáp: “Không.” “Chỉ cần… không phải ngủ trên mộ.” Hai đứa im lặng. Một lúc sau— Từ dưới đất vang lên tiếng cào cào… Quân và A Ly cùng nhìn xuống ngôi mộ vừa đào. Đất… đang nhúc nhích CHƯƠNG 2 Người chết không thích bị cướp. Đất trong mộ bật tung. Một bàn tay tái nhợt thò lên. Móng tay đen. Thịt thối. Mùi tử khí bốc lên nồng nặc. Quân nuốt nước bọt. Bình thường một đứa trẻ bảy tuổi sẽ chạy. Nhưng bụng đói khiến đầu óc hoạt động theo cách khác. Quân lẩm bẩm: “Nếu nó đã chết… chắc cũng không cần đồ nữa…” A Ly đứng bên cạnh, mắt lờ đờ. “Ta bắt đầu nghĩ ngươi không chỉ đói… mà còn hơi điên.” Bàn tay thứ hai thò lên khỏi mộ. Đất rơi lộp bộp. Một cái đầu từ từ nhô lên. Mắt trắng dã. Miệng há ra. Phát ra tiếng khàn khàn. “H…ư….” Quân run. Nhưng vẫn nhảy tới. ĐẠP! Một cú đạp thẳng vào đầu cái xác. Xác chết bị đập ngược xuống quan tài. A Ly im lặng hai giây. Rồi nói: “Ờ.” “Ta sửa lại đánh giá.” “Ngươi rất điên.” Quân hét: “Mau giúp ta!” A Ly thở dài. “Ta tưởng ngươi tự xử được.” Cái xác lại trồi lên. Tay nó túm được cổ chân Quân. Lạnh. Như chạm vào băng. Quân hét: “Á Á Á!” A Ly bình tĩnh nhặt khúc gỗ đào mộ. Đập xuống. CỐP! Đầu xác chết lệch sang một bên. Nhưng nó vẫn không buông. A Ly nói chán nản: “Sao bọn này lì vậy…” Quân đang hoảng loạn. Nhưng đúng lúc đó— Quân thấy ngón tay xác chết đeo một chiếc nhẫn đồng. Quân: “Có nhẫn!” A Ly: “…Ngươi thật sự định cướp đồ của nó trong lúc này à?” Quân: “Có!” A Ly nhìn xác chết. Rồi nhìn Quân. “Được.” “Nhanh lên trước khi nó cắn ngươi.” Quân cúi xuống. Giật chiếc nhẫn ra. Ngay lúc đó— Xác chết há miệng cắn! Quân lùi lại. Răng nó cạch một cái vào không khí. A Ly đập thêm một cú. CỐP! Xác chết lăn xuống lại quan tài. A Ly kéo Quân. “Chạy.” Hai đứa cắm đầu chạy khỏi nghĩa địa. Sau lưng. Tiếng xác chết bò lên khỏi mộ. Nhưng nó di chuyển rất chậm. Một lúc sau— Hai đứa dừng lại bên bờ sông. Thở hồng hộc. Quân mở tay ra. Trong tay là chiếc nhẫn đồng cũ. A Ly nhìn. “Ngươi suýt chết vì cái này.” Quân: “Bán được tiền.” A Ly nghĩ một lúc. “Cũng đúng.” Nó ngồi xuống. Ngửa mặt nhìn trời. “Hôm nay đào mộ được tiền… suýt bị xác chết ăn… ăn được nửa cái bánh…” Nó quay sang Quân. “Ngày khá thành công.” Quân bật cười. Lần đầu tiên tối nay. Xa xa. Thành Hắc Thủy hiện lên trong sương. Bên trong thành có: hàng quán nhà trọ chợ đêm và cả những thứ nguy hiểm hơn nghĩa địa. A Ly nói: “Mai vào thành không?” Quân: “Vào làm gì?” A Ly trả lời: “Ăn.” CHƯƠNG 3 Nghề truyền thống. Trời bắt đầu sáng. Sương mù bao phủ cổng thành Hắc Thủy. Dòng người qua lại tấp nập: nông dân gánh rau thương nhân cưỡi ngựa lính gác cầm giáo đứng hai bên cổng Ngay dưới bức tường thành cao lớn… Hai đứa trẻ rách rưới ngồi bệt xuống đất. Quân đặt cái bát sứt mẻ trước mặt. A Ly ngồi bên cạnh, chống cằm, mắt lờ đờ như sắp ngủ. Quân thì thầm: “Bắt đầu chưa?” A Ly đáp: “Ừ.” Quân hít sâu. Rồi cất giọng thảm thiết: “Xin thương xót… hai đứa trẻ mồ côi…” “Ba ngày chưa ăn…” Một người nông dân đi ngang qua. Ông ta liếc nhìn. Ném vào bát 1 đồng tiền. leng keng Quân sáng mắt. A Ly thì thầm: “Diễn ổn đấy.” Quân nhỏ giọng: “Ngươi cũng nói gì đi.” A Ly suy nghĩ. Rồi nói bằng giọng cực kỳ thiếu năng lượng: “Xin tiền…” Quân: “…” “Không phải nói vậy!” A Ly thở dài. Một bà lão đi ngang qua. A Ly ngẩng đầu nhìn bà. Mặt nó tái nhợt, mắt thâm quầng, tóc rối bù. Trông giống một con ma nhỏ. Bà lão giật mình. “Ôi trời!” Rồi nhanh tay ném vào bát 2 đồng tiền. A Ly quay sang Quân. “Hiệu quả không?” Quân gật đầu mạnh. “Hiệu quả!” Hai đứa tiếp tục ngồi. Một lúc sau… Một tên lính gác bước tới. Hắn nhìn hai đứa từ trên xuống. “Lại là bọn nhóc ăn mày.” Quân lập tức cúi đầu. “Quan gia… xin thương xót…” Tên lính nhíu mày. Rồi đá nhẹ cái bát. leng “Không được chặn lối vào thành.” Quân vội nói: “Chúng con ngồi sát tường thôi!” Tên lính nhìn A Ly. A Ly đang… ngủ gật. Tên lính: “Nó chết à?” Quân: “Không… chỉ buồn ngủ thôi…” A Ly mở mắt một nửa. Nhìn tên lính. Rồi nói: “Nếu chết… chắc đỡ đói hơn.” Tên lính im lặng vài giây. Rồi bật cười. “Thằng nhóc này thú vị.” Hắn móc túi ném 3 đồng tiền. “Mua gì ăn đi.” Rồi quay lại vị trí gác. Quân nhìn bát. Mắt mở to. “Chúng ta kiếm được nhiều hơn hôm qua đào mộ!” A Ly gật đầu. “Ít nguy hiểm hơn.” Quân: “…cũng đúng.” Ngay lúc đó— Một xe ngựa sang trọng dừng trước cổng thành. Một cô gái quý tộc bước xuống. Quần áo lụa trắng. Giày thêu vàng. Quân và A Ly nhìn nhau. Quân thì thầm: “Mục tiêu lớn.” A Ly gật đầu. Quân lập tức diễn. “Xin tiểu thư thương xót—” Cô gái quý tộc nhìn hai đứa. Ánh mắt lạnh. Rồi nói với người hầu: “Đuổi đi.” Người hầu bước tới. Quân và A Ly lập tức ôm bát chạy. Chạy tới một góc tường. Hai đứa thở phì phò. A Ly nhìn vào bát. “Không tệ.” Từ Phía xa một người đang ông râu xồm đang quan sát họ dường như có dụng ý nào đó. CHƯƠNG 4 Lần đầu vào thành. Cổng thành Hắc Thủy cao như vách núi. Quân và A Ly đứng trước cổng một lúc lâu. Quân thì thầm: “Chúng ta thật sự vào à?” A Ly gãi đầu. “Ừ.” “Nghe nói trong thành có… bánh bao.” Quân nuốt nước bọt. Hai đứa bước qua cổng. Không ai cản. Bên trong thành… Thế giới như khác hẳn. Tiếng người buôn bán vang khắp nơi. “Bánh bao nóng đây!” “Thịt nướng!” “Trà nóng!” Khói bếp bay lên thơm nức. Quân đứng đơ ra. “Ta… chưa từng thấy nhiều đồ ăn vậy.” A Ly cũng nhìn quanh. Nhưng mắt vẫn lờ đờ như sắp ngủ. “Nếu ăn hết chỗ này chắc chết no.” Quân gật đầu nghiêm túc. “Chết vậy cũng đáng.” Hai đứa đi giữa chợ. Có: quầy vũ khí quầy thuốc quầy bánh quầy đồ cũ Quân nắm chặt chiếc nhẫn đồng. “Bán cái này đi.” A Ly gật. “Ừ.” Quầy đồ cũ Một ông lão béo đang ngồi sau quầy. Trước mặt ông ta là đủ thứ đồ: dao gỉ bát vỡ dây thừng trang sức rẻ tiền Quân đặt chiếc nhẫn lên bàn. “Ông ơi… cái này bán được bao nhiêu?” Ông lão nhặt lên. Nhìn. Rồi khịt mũi. “Rác.” Quân xị mặt. A Ly hỏi: “Rác thì mua không?” Ông lão liếc nó. “Mua.” “2 đồng.” Quân lập tức lắc đầu. “Không bán!” Ông lão nhún vai. “Vậy đi.” A Ly cầm chiếc nhẫn lên. Nhìn kỹ. Rồi nói: “Có khắc chữ.” Quân: “Hả?” A Ly lau bùn. Trên mặt trong của chiếc nhẫn có khắc một chữ nhỏ: “Lục” Ông lão thấy vậy thì hơi khựng lại. Nhưng nhanh chóng giả vờ bình thường. “Đồ của gia tộc nhỏ nào đó thôi.” “3 đồng.” A Ly nhìn ông lão. Mắt nheo lại. Giọng vẫn chán đời: “Ông đang nói dối.” Ông lão cười. “Nhóc con biết gì.” A Ly đặt nhẫn xuống. “Không bán.” Nó kéo Quân đi. Ra khỏi quầy. Quân thì thầm: “Sao vậy?” A Ly trả lời: “Ông ta muốn mua quá nhanh.” “Vậy nghĩa là… đáng tiền hơn.” Quân há miệng. “Ngươi thông minh vậy sao lại đi ăn mày?” A Ly suy nghĩ một chút. “Lười.” Quân: “…” Hai đứa tiếp tục đi. Ngay lúc đó— Mùi bánh bao hấp bay tới. Quân đứng hình. A Ly cũng đứng hình. Hai đứa quay đầu nhìn. Một quầy bánh bao. Khói bốc nghi ngút. Giá treo bảng: 2 đồng / cái Quân thì thầm: “Chúng ta có 12 đồng…” A Ly gật. “Mua 6 cái.” Quân: “Ăn hết?” A Ly: “Ừ.” Quân xúc động. “Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời ta.” Ngay lúc đó. Một bàn tay tóm cổ áo Quân. Một giọng đàn ông vang lên phía sau. “Hai đứa nhóc.” Quân quay lại. Là người đàn ông râu xồm lúc ở cổng thành. Ông ta cười. “Ta thấy hai đứa từ sáng.” “Muốn kiếm tiền thật không?” A Ly nhìn ông ta. “Bao nhiêu?” Người đàn ông đáp: “Một ngày… 50 đồng.” Quân suýt ngất. 50 đồng = 25 cái bánh bao. Nhưng A Ly chỉ hỏi: “Làm gì?” Người đàn ông cười. “Đào đất.” Quân và A Ly nhìn nhau. Quân: “…nghe quen quen.” CHƯƠNG 5 Công việc quen thuộc… nhưng không giống. Quân và A Ly nhìn người đàn ông râu xồm. Quân hỏi trước: “Đào mộ… để làm gì?” Người đàn ông cười. “Nhóc con thẳng thắn nhỉ.” Ông ta ngồi xổm xuống ngang tầm hai đứa. Mùi rượu thoang thoảng. “Ta là người thu đồ cổ.” “Trong nghĩa địa ngoài thành có nhiều mộ cũ của người giàu.” “Ta cần người đào.” Quân nói ngay: “Vậy sao ông không tự đào?” Người đàn ông nhún vai. “Ta to quá.” “Chui xuống mộ nhỏ không được.” A Ly nhìn ông ta. Im lặng vài giây. Rồi hỏi: “Có nguy hiểm không?” Người đàn ông đáp nhanh: “Không.” A Ly tiếp: “Có xác sống không?” Người đàn ông khựng lại. Một giây. Hai giây. Rồi cười lớn. “Ha ha ha!” “Các ngươi gặp rồi à?” Quân: “…một cái.” Người đàn ông xoa râu. “Yên tâm.” “Ta mang theo bùa trấn mộ.” Ông ta lôi từ túi ra một tờ giấy vàng vẽ chữ đỏ. “Thấy xác động… dán cái này.” A Ly nhìn tờ bùa. Rồi nói thản nhiên: “Nếu không hiệu quả thì sao?” Người đàn ông cười. “Thì chạy.” Quân: “…” A Ly gật đầu. “Hợp lý.” Người đàn ông đứng dậy. “Một ngày 50 đồng.” “Nếu tìm được đồ quý… thưởng thêm.” Quân nhìn A Ly. Ánh mắt sáng rực. 50 đồng. Đó là 25 cái bánh bao. A Ly nhìn Quân. Rồi nói: “Nhận.” Người đàn ông gật đầu hài lòng. “Đi thôi.” Trên đường ra nghĩa địa Ba người rời thành. Trời bắt đầu tối. Quân hỏi: “Ông tên gì?” Người đàn ông đáp: “Người ta gọi ta Lão Cẩu.” Quân: “Sao lại tên vậy?” Lão Cẩu nhún vai. “Vì ta sống dai như chó.” A Ly gật đầu. “Tên hợp.” Lão Cẩu bật cười. “Ta thích con nhóc này.” A Ly: “Ta là con trai.” Lão Cẩu: “Ờ.” “Nếu ngươi nói vậy.” A Ly nheo mắt. Nhưng không nói gì. Nghĩa địa cũ Không phải nghĩa địa hôm qua. Chỗ này cổ hơn nhiều. Bia đá đổ nát. Cây khô mọc khắp nơi. Sương mù dày đặc. Lão Cẩu chỉ một ngôi mộ lớn. “Mộ này.” “Gia tộc Lục gia.” Quân giật mình. Lục? Quân mở tay. Chiếc nhẫn khắc chữ “Lục” vẫn nằm đó. A Ly cũng thấy. Hai đứa nhìn nhau. Lão Cẩu không để ý. Ông ta đưa hai cái xẻng nhỏ. “Đào.” Quân và A Ly bắt đầu đào. Đất ở đây mềm hơn. Nhưng sâu. Rất sâu. Sau một lúc— CỘC Xẻng chạm vào thứ cứng. Quan tài đá. Lão Cẩu mắt sáng lên. “Mở!” Ba người cùng đẩy nắp. RẦM Nắp quan tài trượt sang. Bên trong là xác người mặc áo lụa cổ. Và… Một hộp gỗ nhỏ. Quân vừa định lấy. Ngay lúc đó— Một luồng gió lạnh thổi ra từ quan tài. Đèn lồng của Lão Cẩu tắt phụt. Bóng tối bao trùm. Trong bóng tối… Có tiếng cười rất nhỏ. “hihi…” Không phải giọng người lớn. Giống giọng trẻ con. Quân cứng người. A Ly khẽ nói: “Quân.” Quân thì thầm: “Ừ?” A Ly nói rất bình tĩnh. “Trong quan tài… có hai cái đầu.” CHƯƠNG 6 Bùa trấn mộ. Trong bóng tối. Tiếng cười trẻ con vang lên lần nữa. “hihi…” Quân thấy sống lưng lạnh toát. Quan tài trước mặt… thật sự có hai cái đầu. Một cái là xác người chết. Cái còn lại… Là đầu của một đứa trẻ. Da trắng bệch. Tóc dài rũ xuống. Nhưng không có thân. Nó đang cười. Quân run tay. Nhưng vẫn giật lấy lá bùa trấn mộ từ tay Lão Cẩu. “Đưa đây!” A Ly đứng cạnh thì thầm: “Nhanh lên…” Cái đầu trẻ con bắt đầu trườn ra khỏi quan tài. Miệng nó mở ra. Hàm răng đen. “Đói…” Quân hét: “Á!” Rồi đập lá bùa lên trán xác chết. BỐP! Một luồng khí lạnh nổ tung. Lá bùa cháy lên ánh đỏ. Trong nháy mắt— Cái xác cứng đờ. Cái đầu trẻ con gào lên. “AAAAA!” Tiếng hét chói tai. Sương mù quanh mộ bị thổi bay. Lão Cẩu tròn mắt. “Thật sự hiệu quả?!” A Ly nhìn lá bùa. “May mắn.” Cái đầu trẻ con rụt lại vào quan tài. Nó nhìn Quân. Ánh mắt vừa tức giận vừa… sợ. “Ngươi… có mùi của Lục gia…” Quân sững người. “Ta?” Cái đầu định nói thêm— Nhưng lá bùa bùng cháy mạnh hơn. Một tiếng PHỤT Cái đầu biến thành khói đen. Rồi biến mất. Im lặng. Gió đêm thổi qua nghĩa địa. Ba người đứng yên vài giây. Rồi— Lão Cẩu bật cười lớn. “Ha ha ha ha!” “Ta biết thuê hai đứa nhóc các ngươi là đúng!” Quân vẫn run. “Cái… cái đó là gì?” Lão Cẩu nhún vai. “Quỷ mộ.” “Mấy mộ lớn hay có.” Quân: “Ông nói lúc nãy không nguy hiểm mà!” Lão Cẩu ho khan. “À… cái này hơi nguy hiểm một chút.” A Ly nhìn quan tài. Rồi nói: “Hộp gỗ vẫn còn.” Quân nhìn vào trong. Quả nhiên. Một hộp gỗ đen nhỏ nằm cạnh xác chết. Lão Cẩu mở ra. Bên trong là… Một miếng ngọc xanh. Trên ngọc khắc chữ cổ. Lão Cẩu hít mạnh. “Đồ thật…” Ông ta quay sang Quân và A Ly. Ném cho mỗi đứa 10 đồng tiền. “Thưởng nóng.” Quân suýt ngất. A Ly nhìn miếng ngọc. Rồi nói nhỏ: “Trên ngọc… cũng có chữ Lục.” Quân nhìn chiếc nhẫn trong tay. Chữ Lục. Miếng ngọc. Con quỷ mộ vừa rồi. Và câu nói của nó: “Ngươi có mùi của Lục gia…” Quân lẩm bẩm: “Ta… đâu phải người của gia tộc nào…” A Ly nhìn Quân. Ánh mắt hơi kỳ lạ. Nhưng không nói gì. Sau khi đào xong mộ. Lão Cẩu nói: “Ta biết một quán ăn rẻ trong thành.” “Đi ăn bánh bao thịt thật không?” 32 đồng có thể: ăn no mua đồ thuê chỗ ngủ Nhưng… A Ly kéo tay Quân lại nói nhỏ “Quân.” “Ta nghĩ… chiếc nhẫn của ngươi không bình thường.” CHƯƠNG 7 Bánh bao thịt thật. Ba người quay về thành Hắc Thủy. Đêm đã xuống. Đèn lồng đỏ treo khắp phố. Quân ôm bụng. Đói đến mức đầu hơi choáng. A Ly thì vẫn bình thản bước đi, tay nhét trong tay áo. Lão Cẩu dẫn hai đứa tới một quán nhỏ trong hẻm. Biển gỗ ghi: “Bánh bao Lưu gia” Mùi thịt bốc lên thơm ngào ngạt. Quân đứng trước cửa… suýt khóc. “Thịt…” A Ly nhìn nó. “Đừng khóc trước khi ăn.” Ba người ngồi xuống. Ông chủ quán bưng ra một xửng bánh bao nóng hổi. Khói bay nghi ngút. Lão Cẩu nói: “Ăn đi.” Quân không cần nghe lần thứ hai. Nó cầm bánh bao. CẮN! Nước thịt nóng chảy ra. Quân đứng hình hai giây. Rồi nói bằng giọng cực kỳ nghiêm túc: “Ta nghĩ… ta vừa lên thiên đường.” A Ly cũng cắn một miếng. Im lặng. Nhìn bánh bao. Rồi nói: “Ờ.” “Đúng là đáng sống thêm một ngày.” Lão Cẩu cười ha hả. “Hai đứa nhóc các ngươi thật thú vị.” Quân ăn cái thứ hai. Rồi cái thứ ba. Sau đó mới nhớ ra. Quân quay sang A Ly. “Lúc nãy ngươi nói chiếc nhẫn… sao vậy?” A Ly đang ăn bánh bao. Nó nuốt xuống. Rồi lấy chiếc nhẫn Lục từ tay Quân. Nhìn kỹ. Ánh lửa đèn lồng phản chiếu lên kim loại cũ. A Ly nói chậm rãi: “Ta từng nghe một chuyện.” Quân: “Chuyện gì?” A Ly nói: “Ở nước Triệu trước kia có một gia tộc lớn.” “Tên là Lục gia.” Quân nhai bánh bao. “Rồi sao?” A Ly nhìn chiếc nhẫn. “Họ chuyên làm một nghề.” Quân: “Nghề gì?” A Ly đáp: “Trấn tà.” Quân khựng lại. “Như lá bùa lúc nãy?” A Ly gật đầu. “Ừ.” “Nghe nói người Lục gia có khả năng… làm quỷ sợ.” Quân nhìn tay mình. “Nhưng ta đâu có làm gì…” A Ly nói: “Con quỷ mộ lúc nãy nói gì?” Quân nhớ lại. “Nó nói… ta có mùi của Lục gia.” A Ly nhún vai. “Vậy đó.” Quân im lặng. Một lúc sau nó nói: “Ta là ăn mày từ bé.” “Chắc nó nhầm.” A Ly không trả lời. Nó chỉ nhìn Quân lâu hơn một chút. Rồi nói bằng giọng bình thường lại: “Có thể.” Lão Cẩu chen vào. “Các ngươi nghĩ nhiều quá.” “Ăn xong ngủ đi.” “Mai còn đào mộ.” Quân gật đầu. Nhưng ngay lúc đó— Một nhóm người bước vào quán. Ba người. Mặc áo đen. Đeo kiếm. Một người trong số đó… nhìn thẳng vào chiếc nhẫn trong tay Quân. Ánh mắt hắn thay đổi. Hắn bước tới. Giọng trầm: “Nhóc.” “Chiếc nhẫn đó… lấy từ đâu?” Không khí trong quán lạnh đi. CHƯƠNG 8 ​Ý tưởng ngu ngốc nhất… nhưng hiệu quả. Người áo đen nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn. Ánh mắt sắc như dao. “Ta hỏi lần nữa.” “Chiếc nhẫn đó từ đâu ra?” Quân nhìn chiếc nhẫn trong tay. Rồi nhìn ba người đàn ông. Rồi nhìn A Ly. A Ly khẽ nhíu mày. Nhưng chưa kịp nói gì— Quân bỏ chiếc nhẫn vào miệng. CHỤP! Nuốt. Quán bánh bao… im lặng. Lão Cẩu há miệng. “…” A Ly nhìn Quân. Hai giây. Ba giây. Rồi thở dài. “Ý tưởng… táo bạo.” Người áo đen đứng hình. “Ngươi vừa làm gì?” Quân nói rất bình tĩnh. “Ăn.” Tên áo đen: “…Ngươi ăn một chiếc nhẫn?” Quân gật đầu. “Ta đói.” A Ly quay mặt đi. Nó đang cố không cười. Tên áo đen đập bàn. RẦM “Thằng nhóc khốn!” “Móc nó ra!” Hai tên còn lại bước tới. Lão Cẩu thì thầm: “Xong đời…” Nhưng ngay lúc đó— Ông chủ quán bước ra từ bếp. Một ông già gầy. Ông nhìn ba người áo đen. Giọng bình thản: “Quán ta không cho đánh nhau.” Tên áo đen cười lạnh. “Ông già, tránh ra.” Ông chủ quán nhìn hắn. Ánh mắt… hơi khác thường. “Ta nói.” “Không cho đánh nhau.” Một giây. Hai giây. Tên áo đen nhìn ông già. Rồi khịt mũi. “Hừ.” Hắn quay sang Quân. “Nhóc.” “Ngươi nuốt rồi cũng không sao.” “Ta sẽ mổ bụng lấy lại.” Hắn quay người. Ba người rời quán. Trước khi đi. Hắn nói một câu. “Chúng ta sẽ gặp lại.” Cửa quán đóng lại. Im lặng. Lão Cẩu nhìn Quân. “Ngươi… thật sự nuốt à?” Quân gật. A Ly nhìn bụng Quân. “Ngươi ổn không?” Quân suy nghĩ. Rồi nói: “…cứng.” Lão Cẩu ôm đầu. “Trời ơi…” Ông chủ quán quay lại nhìn Quân. Ánh mắt hơi kỳ lạ. “Nhóc.” “Chiếc nhẫn đó… không phải thứ nên nuốt.” Quân: “…” A Ly hỏi: “Ông biết nó?” Ông chủ quán không trả lời. Chỉ nói: “Nếu ngươi còn sống đến ngày mai…” “Quay lại gặp ta.” Rồi ông quay vào bếp. Quân nhìn A Ly. “Ta nghĩ… ta vừa gây rắc rối.” A Ly gật đầu. “Ừ.” “Nhưng ít nhất…” Nó cầm cái bánh bao cuối cùng. Đưa cho Quân. “Ngươi đã ăn no.” Quân cắn bánh. Một lúc sau… Bụng nó phát ra tiếng: KENG Quân: “…” A Ly: “…ta nghĩ chiếc nhẫn vẫn còn nguyên.” CHƯƠNG 9 Nhà trọ rẻ nhất thành. Đêm khuya. Phố trong thành Hắc Thủy bắt đầu vắng. Lão Cẩu dẫn Quân và A Ly tới một con hẻm tối. Một tấm biển gỗ xiêu vẹo treo trước cửa: “Nhà trọ Ba Con Chuột” Quân nhìn bảng. “…tên đáng tin thật.” A Ly gật. “Ít nhất họ thành thật.” Bên trong nhà trọ. Một bà chủ béo đang ngồi đếm tiền. Bà nhìn hai đứa trẻ rách rưới. “Không cho ăn mày ngủ miễn phí.” Lão Cẩu đặt tiền lên bàn. 10 đồng. “Một phòng.” Bà chủ nhướng mày. “Hai đứa?” Lão Cẩu: “Ừ.” Bà chủ nhún vai. “Phòng trên lầu. Đừng chết trong phòng.” Quân: “…” Trong phòng trọ Căn phòng nhỏ. Một cái giường gỗ cũ. Một cái đèn dầu yếu ớt. Nhưng với Quân… đây gần như là cung điện. Quân nằm phịch xuống giường. “Mềm…” A Ly ngồi cạnh cửa sổ. Ánh trăng chiếu vào mặt nó. Quân quay sang. “Này.” A Ly: “Ừ.” Quân đặt tay lên bụng. “Ta nghe thấy giọng nói.” A Ly nhìn sang. “Giọng gì?” Quân nói nhỏ: “Trong đầu.” “Nó nói… hậu nhân.” A Ly im lặng. Nó đứng dậy. Đi lại gần. Đặt tay lên bụng Quân. Quân: “…ngươi làm gì?” A Ly nói bình tĩnh: “Nghe.” Hai giây. Ba giây. Đột nhiên— KENG Bụng Quân kêu. A Ly bật cười nhẹ. “Ít nhất chiếc nhẫn còn ở đó.” Quân: “Không buồn cười…” A Ly ngồi xuống cạnh giường. Một lúc sau nó nói: “Ta từng nghe một truyền thuyết.” Quân thở dài. “Lại truyền thuyết?” A Ly gật. “Người Lục gia có một thứ gọi là Huyết Ấn Trấn Tà.” Quân: “Là gì?” A Ly: “Nếu hậu nhân của họ chạm vào vật tổ…” “Sức mạnh trong đó sẽ thức tỉnh.” Quân nhìn bụng mình. “…ngươi nghĩ chiếc nhẫn là vật đó?” A Ly nhún vai. “Không biết.” Rồi nó nói thêm. Giọng nhỏ hơn. “Nhưng con quỷ mộ sợ ngươi.” Quân nhớ lại cảnh lúc nãy. Nó nuốt nước bọt. Ngay lúc đó— Bụng Quân nóng lên. Không đau. Nhưng nóng. Rồi trong đầu… Giọng nói vang rõ hơn. Giọng già nua. “Hậu nhân…” “Cuối cùng… cũng xuất hiện…” Quân bật dậy. “Nó nói nữa!” A Ly lập tức nghiêm túc. “Nó nói gì?” Quân nhắm mắt. Nghe. Giọng nói tiếp tục: “Tìm… kiếm…” “Tám Ấn Trấn Tà…” “Nếu không… tai họa sẽ tới…” Rồi— Im lặng. Cảm giác nóng biến mất. Quân mở mắt. A Ly nhìn chằm chằm. “Tám cái gì?” Quân trả lời: “Tám Ấn Trấn Tà.” A Ly suy nghĩ. Rồi nói: “…nghe giống rắc rối lớn.” Quân thở dài. “Ta chỉ muốn ăn bánh bao.” A Ly gật. “Ta cũng vậy.” Hai đứa nằm xuống giường. Một lúc sau— Quân hỏi: “Nếu ta thật sự là hậu nhân gì đó…” “Ngươi vẫn đi cùng ta chứ?” A Ly quay mặt sang. Ánh trăng chiếu vào mắt nó. Một khoảnh khắc rất ngắn. Nó trông không còn chán đời nữa. Rồi nó nói: “Ừ.” “Dù sao… ta cũng không có nơi nào khác.” Quân cười. Ngoài cửa sổ… Một bóng người, đang đứng trên mái nhà trọ. Hắn nhìn xuống phòng của Quân. Thì thầm: “Hậu nhân Lục gia…” “Cuối cùng cũng tìm được. CHƯƠNG 10 Người bán bánh bao không đơn giản. Sáng hôm sau. Quân và A Ly rời nhà trọ Ba Con Chuột. Trời vẫn còn hơi lạnh. Quân xoa bụng. KENG A Ly liếc sang. “Ta nghĩ chiếc nhẫn vẫn ở đó.” Quân thở dài. “Ta cũng nghĩ vậy.” Quán bánh bao Lưu gia Quán vừa mở cửa. Khói hấp bánh bao bay ra thơm ngào ngạt. Ông chủ quán hôm qua đang lau bàn. Ông nhìn thấy Quân và A Ly. Không ngạc nhiên. “Ta biết các ngươi sẽ quay lại.” Quân ngồi xuống. “Ông biết chiếc nhẫn?” Ông chủ quán nhìn bụng Quân. “…ta đoán nó đang ở trong đó.” Quân gật. A Ly hỏi thẳng: “Nó là gì?” Ông chủ quán ngồi xuống đối diện. Một lúc lâu ông mới nói. “Đó là Nhẫn Ấn Lục gia.” Quân: “…nghe đắt tiền.” Ông lão cười nhẹ. “Không phải đắt.” “Nguy hiểm.” A Ly nheo mắt. “Nguy hiểm thế nào?” Ông lão nói: “Lục gia từng là gia tộc trấn tà mạnh nhất thời Chiến Quốc.” “Họ chế tạo tám món pháp khí gọi là…” “Tám Ấn Trấn Tà.” Quân mở to mắt. “Ta nghe cái tên đó rồi!” Ông lão gật. “Chiếc nhẫn ngươi nuốt… là chìa khóa để tìm chúng.” Quân ôm bụng. “Ta nuốt chìa khóa rồi…” Ông lão thở dài. “Cũng tốt.” “Ít ai dám mổ bụng ngươi ngay giữa phố.” A Ly hỏi: “Nhưng sao họ săn chiếc nhẫn?” Ông lão nhìn ra cửa. Giọng thấp xuống. “Vì nếu thu thập đủ tám ấn…” “Có thể mở phong ấn của Quỷ Vương.” Quân: “…nghe như chuyện rất xấu.” Ông lão gật. “Rất xấu.” Rồi ông nhìn Quân. Ánh mắt sâu hơn bình thường. “Nhưng nếu là hậu nhân Lục gia…” “Ngươi cũng có thể phong ấn nó lại.” Quân: “…ta chỉ mới học ăn xin.” A Ly nói khô khan: “Và đào mộ.” Ông lão bật cười. Sau khi rời quán. Quân nói: “Ta nghĩ nên mua gì đó.” A Ly gật. “Ít nhất là vũ khí.” Hai đứa vào khu chợ. Có đủ thứ bán: dao găm dây thừng đèn lồng bùa giấy Quân dừng trước quầy vũ khí cũ. Một người bán hàng hỏi: “Nhóc cần gì?” Quân nhìn quanh. Cuối cùng chọn: 1 con dao găm cũ. Giá: 10 đồng A Ly chọn: 1 sợi dây thừng dài. Giá: 4 đồng Người bán hàng còn tặng: 1 chiếc đèn lồng nhỏ. “Đi đào mộ thì cần.” Quân và A Ly nhìn nhau. “…tin đồn lan nhanh thật.” Gặp lại Lão Cẩu Buổi chiều. Hai đứa quay lại gặp Lão Cẩu. Ông đang uống rượu trước cổng thành. Thấy hai đứa. “Tốt.” “Ta vừa tìm được một mộ lớn.” Quân hỏi: “Lớn cỡ nào?” Lão Cẩu cười. “Mộ quan tướng nước Sở.” A Ly nhíu mày. “Mộ quan tướng… thường có bẫy.” Lão Cẩu gật. “Và nhiều đồ.” Quân nắm chặt con dao găm mới. Bụng nó lại KENG. Trong đầu… Giọng nói mơ hồ vang lên lần nữa. “…Ấn đầu tiên…” “…trong mộ…” Quân thì thầm: “Có thứ gì đó… trong mộ.” A Ly nhìn nó. “Ngươi chắc?” Quân gật. “Ta nghĩ… một trong tám ấn ở đó.” Lão Cẩu bật cười. “Vậy càng tốt!” “Chúng ta đào ngay tối nay.” Xa xa Một bóng người áo đỏ đang đứng trên tường thành nhìn xuống. Hắn nói: “Theo chúng.” “Chiếc nhẫn đang dẫn đường.” CHƯƠNG 11 Chuẩn bị cho mộ tướng Quân. Trời chiều. Ánh nắng đỏ phủ lên thành Hắc Thủy. Quân, A Ly và Lão Cẩu đi lại khu chợ bùa. Nơi này nhỏ hơn khu chợ chính. Nhưng rất kỳ lạ. Các quầy bán: bùa giấy chuông đồng gương bát quái xương động vật Quân thì thầm: “Chỗ này… hơi đáng sợ.” A Ly gật. “Ít nhất không bán bánh bao.” Quầy bùa của bà lão Một bà lão mù ngồi sau bàn. Trước mặt bà là những tờ bùa vàng chữ đỏ. Bà nói ngay khi họ bước tới: “Hai đứa mang theo tà khí trong mộ.” Quân giật mình. “Bà nhìn thấy sao?” Bà lão cười khàn. “Ta không cần mắt để thấy.” A Ly đặt 4 đồng cuối cùng lên bàn. “Bùa trấn tà.” Bà lão sờ tay lên tiền. Rồi lấy ra hai lá bùa. “Cái này dùng khi quỷ chạm vào ngươi.” “Cái này dùng khi ngươi chạm vào quỷ.” Quân: “…khác nhau sao?” Bà lão: “Khác rất nhiều.” A Ly nhận bùa. Nhét vào áo. Trước khi rời đi… Bà lão gọi lại. “Nhóc.” Quân quay lại. Bà lão chỉ vào bụng nó. “Thứ trong bụng ngươi…” “Không thích nơi tối.” Quân: “…chúng ta sắp vào mộ.” Bà lão thở dài. “Ta biết.” CHƯƠNG 12 Trinh sát mộ tướng quân. Trời tối. Ba người rời thành. Đi sâu vào rừng. Một ngọn đồi xuất hiện. Trên đồi có một ngôi mộ lớn bằng đá. Hai con sư tử đá canh cổng. Cỏ mọc đầy. Nhưng… Không khí nặng nề. Lão Cẩu thì thầm: “Đây là mộ.” Quân bật đèn lồng. Ánh sáng vàng chiếu lên bia đá. Trên đó khắc chữ cổ: “Sở Quốc – Tướng quân Hàn Trọng” A Ly cúi xuống xem đất. Một lúc sau nó nói: “Có người tới đây gần đây.” Quân: “Ai?” A Ly chỉ dấu chân. “Không phải nông dân.” “Giày chiến.” Lão Cẩu chửi nhỏ: “Chết tiệt…” Quân hỏi: “Có người khác đào mộ?” A Ly lắc đầu. “Không.” Nó nhìn cửa mộ đá. “Họ đã vào rồi.” Ngay lúc đó— Một tiếng RẦM vang lên từ trong mộ. Mặt đất rung nhẹ. Quân nuốt nước bọt. “Đó… là gì?” Lão Cẩu tái mặt. “…có người kích hoạt bẫy.” A Ly nắm chặt dây thừng. “Hoặc…” Một tiếng gào rú kinh khủng vang lên từ sâu trong mộ. Không giống người. Không giống thú. Quân cảm thấy bụng nóng lên. KENG Giọng nói trong đầu vang lên rõ hơn trước: “Ấn… ở dưới…” “Nhưng thứ giữ nó… đã thức tỉnh…” Lão Cẩu lẩm bẩm: “Ta đào mộ 20 năm…” “Chưa nghe thứ gì gầm như vậy…” A Ly nhìn Quân. “Quân.” Quân: “Ừ?” A Ly nói bình tĩnh: “Chúng ta có thể vẫn chạy kịp.” Quân nhìn cửa mộ. Một luồng gió lạnh thổi ra. Bên trong tối đen. CHƯƠNG 13 Chờ con mồi… rồi thành con mồi. Ba người nấp sau một tảng đá lớn gần cửa mộ. Đèn lồng đã tắt. Chỉ còn ánh trăng yếu ớt. Quân thì thầm: “Nếu bên trong có quái vật…” “Chúng ta chờ nó giết mấy người kia trước.” A Ly gật. “Kế hoạch hợp lý.” Lão Cẩu lẩm bẩm: “Hai đứa nhóc các ngươi tàn nhẫn thật.” Quân nhún vai. “Ta đói.” Bên trong mộ Tiếng kim loại va chạm vang lên. Tiếng người hét. “Chạy!!” Một bóng người lao ra khỏi cửa mộ. Rồi một người nữa. Ba người đàn ông mặc đồ đen. Chính là nhóm truy đuổi chiếc nhẫn. Một người bị thương nặng. Máu chảy khắp tay. Hắn hoảng loạn hét: “Thứ đó không phải xác sống!” “Nó là—” Một bàn tay khổng lồ thò ra từ cửa mộ. CHỤP Tên áo đen bị kéo ngược vào bóng tối. Tiếng xương gãy RẮC Hai người còn lại bỏ chạy. Một tên chạy ngang qua chỗ Quân đang nấp. A Ly thì thầm: “Đừng động.” Tên áo đen chạy mất vào rừng. Im lặng. Chỉ còn tiếng gầm gừ rất sâu từ trong mộ. Quân nuốt nước bọt. “…giờ sao?” A Ly nhìn cửa mộ. “Chúng ta đã biết hai thứ.” Quân: “Gì?” A Ly: “Một.” “Bên trong có quái vật.” Quân: “…tốt.” A Ly tiếp: “Hai.” “Nó chưa ra ngoài.” Lão Cẩu gật. “Vậy nghĩa là vẫn có thứ nó đang canh.” Quân đặt tay lên bụng. KENG Giọng nói trong đầu lại vang lên. “Ấn…” “…ở sâu hơn…” Quân nói nhỏ: “Ấn ở trong.” A Ly thở dài. “Ta đoán vậy.” Quyết định vào mộ Ba người tiến tới cửa mộ. Cửa đá đã mở. Bên trong là cầu thang đá đi xuống lòng đất. Không khí lạnh. Mùi ẩm mốc. Lão Cẩu bật đèn lồng. Ánh sáng chiếu xuống. Tường mộ khắc đầy hình chiến binh nước Sở. Quân bước xuống. Tim đập mạnh. A Ly đi sát phía sau. Nó nói nhỏ: “Nếu có gì lao ra…” Quân: “Ừ?” A Ly: “Chạy nhanh hơn ta.” Quân: “…bạn bè tốt thật.” A Ly cười nhẹ. Phòng mộ đầu tiên Ba người xuống tới một căn phòng đá. Ở giữa phòng… Là xác của tên áo đen. Cơ thể bị xé làm đôi. Lão Cẩu tái mặt. “Thứ gì làm vậy…” Ngay lúc đó— Một tiếng thở nặng vang lên từ bóng tối phía sau cột đá. THÙNG Một sinh vật bước ra. Cao gần hai mét rưỡi. Mặc giáp cổ rỉ sét. Mắt phát sáng màu xanh. Tay cầm đại đao khổng lồ. Là thi thể của tướng quân. Nhưng… nó vẫn đang đứng. Quân thì thầm: “…tướng quân xác sống.” A Ly lẩm bẩm: “Ta nghĩ tệ hơn.” Con quái vật ngẩng đầu. Mắt nó nhìn thẳng vào Quân. Rồi nói bằng giọng trầm như đá nghiền: “Hậu… nhân…” Quân đứng hình. “…nó biết ta?” Tướng quân bước tới. Mặt đất rung. “Trả lại…” “…ẤN…” Nó giơ đại đao. ẦM Lưỡi đao cắm xuống đất ngay trước mặt Quân. Sàn đá nứt toác. A Ly kéo Quân lùi lại. “Ta nghĩ… nó cũng muốn cái nhẫn.” CHƯƠNG 14 Bẫy trẻ con Tướng quân Hàn Trọng bước tới. Mỗi bước của nó làm sàn đá rung lên. THÙNG… THÙNG… Đại đao trong tay kéo trên đất phát ra tiếng két két. Quân nuốt nước bọt. “…nó to quá.” A Ly nhìn xung quanh. Mắt nó nhanh chóng dừng lại ở hai cột đá lớn trong phòng mộ. Một ý tưởng hiện lên. Nó thì thầm: “Dây thừng.” Quân lập tức hiểu. Hai đứa vòng ra hai bên. Lão Cẩu thì đứng phía sau run rẩy. “Ta… ta làm gì?” A Ly đáp nhanh: “Đừng chết.” Đặt bẫy Quân và A Ly chạy vòng quanh cột đá. Nhanh chóng buộc dây thừng ngang lối đi. Thấp ngang đầu gối. Một cái bẫy cực kỳ đơn giản. Nhưng với một sinh vật cao gần ba mét… Đôi khi thứ đơn giản lại hiệu quả. Quân chạy ra trước. Hét lớn: “Ê! Ông tướng!” Thi quỷ quay đầu. Mắt xanh lóe lên. “HẬU… NHÂN…” Nó lao tới. Đại đao giơ cao. Quân quay đầu chạy thẳng qua dây thừng. A Ly kéo căng dây. Khoảnh khắc tiếp theo— VƯỚNG! Chân thi quỷ mắc dây. Thân hình khổng lồ mất thăng bằng. RẦM! Nó đổ sập xuống đất. Cả căn phòng rung lên. Lão Cẩu hét: “Hay lắm!” Nhưng thi quỷ vẫn chưa chết. Nó gầm lên. “AAAAAA!” Tay nó chống xuống đất định đứng dậy. A Ly hét: “Quân! Đi!” Quân không chần chừ. Nó lao qua người thi quỷ. Chạy vào đường hầm phía sau phòng mộ. A Ly chạy theo ngay sau. Sau lưng… Thi quỷ giật đứt dây thừng. RẮC! Tiếng bước chân nặng nề vang lên. Nó đang đuổi theo. Lão Cẩu cũng chạy. “Đợi ta với!” Phòng mộ trong Đường hầm dẫn tới một căn phòng nhỏ. Ở giữa phòng… Một bệ đá cổ. Trên bệ đặt một vật. Một ấn đồng cổ. Khắc hình long xà quấn nhau. Ánh sáng xanh yếu ớt phát ra từ nó. Ngay khi Quân bước vào— Bụng nó KENG KENG Giọng nói trong đầu vang lên rõ ràng: “ẤN… TRẤN TÀ…” “ĐÃ TÌM THẤY…” Quân tiến lại. Tay run run. A Ly đứng sau lưng. “Nhanh lên.” Sau lưng họ… Tiếng thi quỷ đang tới gần. THÙNG… THÙNG… Quân chạm vào chiếc ấn. Ngay khi tay nó chạm— Ánh sáng xanh bùng lên. Một luồng sức mạnh lạnh chạy qua cơ thể. Trong đầu vang lên tiếng nói cổ xưa: “ẤN THỨ NHẤT… THỨC TỈNH…” Phía sau. Thi quỷ bước vào phòng. Nhưng ngay khi ánh sáng từ ấn chiếu lên nó— Con quái vật khựng lại. Nó quỳ xuống một gối. Đại đao cắm xuống đất. Giọng trầm vang lên: “…Lệnh… của… Lục gia…” Quân đứng đơ. A Ly cũng đơ. Lão Cẩu thì há miệng. Thi quỷ cúi đầu. “Tướng quân Hàn Trọng…” “…nghe lệnh hậu nhân.” CHƯƠNG 15 Tướng quân dưới trướng. Căn phòng mộ im lặng. Ánh sáng xanh từ Ấn Long Xà chiếu lên giáp sắt cũ của thi quỷ. Tướng quân Hàn Trọng vẫn quỳ một gối. Đại đao cắm xuống đất. Giống như một chiến binh đang chờ lệnh. Quân cầm chiếc ấn. Tay vẫn hơi run. “…ta thật sự ra lệnh được à?” A Ly khoanh tay. “Thử đi.” Lão Cẩu thì thầm: “Nếu nó chém ngươi… ta sẽ chạy trước.” Quân: “…cảm ơn.” Quân hít sâu. Rồi nói. Giọng hơi run nhưng cố nghiêm: “Ta… ra lệnh.” Thi quỷ ngẩng đầu. Ánh mắt xanh lạnh. “Hậu nhân… nói.” Quân nuốt nước bọt. “Từ giờ… ông phải bảo vệ ta.” Một giây. Hai giây. Không khí căng thẳng. Rồi— Thi quỷ cúi đầu thật sâu. “Tướng quân Hàn Trọng…” “…tuân lệnh.” Một luồng sáng xanh chạy qua cơ thể nó. Giáp sắt kêu keng. Một dấu ấn nhỏ hiện lên trên ngực nó. Dấu Long Xà. Quân đứng hình. “…thật luôn?” A Ly nhìn con quái vật cao 2m5 trước mặt. Rồi nhìn Quân. “Chúc mừng.” “Ngươi có người bảo kê rồi.” Lão Cẩu bật cười lớn. “Ha ha ha!” “Ta đào mộ 20 năm…” “Chưa từng thấy ai thu phục tướng quân xác sống!” Thử sức mạnh Quân nhìn Hàn Trọng. “…ông đứng lên thử xem?” Thi quỷ đứng dậy. THÙNG Cả căn phòng rung nhẹ. Quân ngẩng cổ nhìn. “…to thật.” A Ly hỏi: “Ông nhớ gì trước khi chết không?” Hàn Trọng im lặng một lúc. “Ta… nhớ chiến trường.” “Máu.” “Và… mệnh lệnh của Lục gia.” Quân nhíu mày. “Lục gia từng chỉ huy ông?” Hàn Trọng gật đầu chậm rãi. “Lục gia… là người giữ phong ấn.” “Chúng ta… là đao của họ.” A Ly nhìn Quân. “Nghe giống…” Quân thở dài. “…trách nhiệm lớn.” Rời khỏi mộ Ba người và một thi quỷ tướng quân rời khỏi mộ. Trời đã gần sáng. Sương phủ khắp đồi. Lão Cẩu nhìn Hàn Trọng. “Chúng ta… dẫn nó vào thành à?” Quân: “…dân trong thành sẽ chết khiếp.” A Ly gật. “Ừ.” Hàn Trọng nói: “Ta có thể… ẩn.” Ngay lập tức— Cơ thể khổng lồ của hắn tan thành khói đen. Rồi biến mất. Chỉ còn dấu ấn Long Xà trên chiếc ấn của Quân phát sáng nhẹ. Quân giật mình. “Ông đâu rồi?!” Giọng trầm vang lên trong đầu. “Ta ở trong ấn.” Quân: “…ta có một tướng quân trong đầu.” A Ly cười nhẹ. “Ngươi quen dần đi.” Khi cả ba vừa rời khỏi đồi mộ… Một tiếng cung bật dây vang lên. VỤT Một mũi tên bay tới… Cắm ngay trước chân Quân Từ trên đồi. Một giọng nói lạnh vang xuống. “Cuối cùng cũng lấy được ấn rồi.” Trên sườn đồi xuất hiện hơn 10 người áo đen. Một người cầm cung. Một người mặc áo choàng đỏ đứng giữa. Hắn nhìn Quân. “Hậu nhân Lục gia.” “Đưa ấn ra.” CHƯƠNG 16 Chiến thuật của hai đứa ăn mày. Mũi tên vẫn cắm trước chân Quân. Trên sườn đồi. Hơn 10 người áo đen đứng thành hàng. Ở giữa là người đàn ông áo choàng đỏ. Ánh mắt lạnh lẽo. “Đưa Ấn ra.” Quân nhìn họ. Rồi nhìn A Ly. A Ly thì thầm rất nhanh: “Ném bùa.” Quân: “Vào người?” A Ly: “Không.” “…xuống đất.” BÙA! Quân rút một lá bùa trấn tà. Rồi ném xuống đất giữa hai bên. PHỤT! Lá bùa cháy bùng lên. Một luồng khí lạnh lan ra. Mặt đất xung quanh bùa nứt nhẹ. Một vòng ánh sáng đỏ hiện lên. Những người áo đen lập tức lùi lại. Một người hét: “Cẩn thận!” “Bùa Lục gia!” Khoảnh khắc đó— A Ly kéo tay Quân. “Chạy!” Chạy vào rừng Hai đứa cắm đầu chạy xuống đồi. Lão Cẩu chạy theo phía sau. “Đợi ta!!” Sau lưng họ— Người áo choàng đỏ nhìn bùa cháy. Rồi cười lạnh. “Chỉ là bùa dọa người.” Hắn giơ tay. “Đuổi theo.” Những người áo đen lao xuống đồi. Trong rừng Cây cối dày đặc. Trời bắt đầu sáng. Quân thở hồng hộc. “Ta… không chạy nổi nữa…” A Ly kéo nó tiếp. “Chưa được.” Lão Cẩu cũng thở dốc. “Chúng ta… mất dấu chưa?” Ngay lúc đó— VỤT Một mũi tên bay qua đầu Quân. Cắm vào thân cây phía trước. Một giọng nói vang lên phía sau. “Chạy khá nhanh.” Quân quay lại. Ba người áo đen đã đuổi kịp. Một người cầm cung. Một người cầm kiếm. Người cuối cùng… chính là kẻ áo choàng đỏ. Hắn bước ra khỏi rừng. Ánh mắt nhìn thẳng Quân. “Đứa trẻ.” “Ngươi không hiểu thứ mình cầm đâu.” Quân ôm chặt Long Xà Ấn. Bụng nó KENG. Giọng nói trong đầu vang lên. “Triệu hồi…” “…tướng quân…” A Ly thì thầm: “Quân.” Quân: “Ừ?” A Ly nhìn ba kẻ trước mặt. “…ta nghĩ chạy không thoát.” Lão Cẩu lẩm bẩm: “Ta cũng nghĩ vậy…” Người áo choàng đỏ rút kiếm. Thanh kiếm đen như mực. “Ta sẽ lấy ấn.” “Còn ngươi… có thể chết nhanh.” Không khí trong rừng nặng như đá. Quân nhìn Long Xà Ấn trong tay. Chỉ cần nghĩ… Hàn Trọng sẽ xuất hiện. CHƯƠNG 17 Tướng quân xuất trận. Ba kẻ áo đen chặn trước mặt. Rừng buổi sáng yên tĩnh đến đáng sợ. Người áo choàng đỏ từ từ rút kiếm. “Kết thúc trò đuổi bắt.” Quân nhìn Long Xà Ấn trong tay. Bụng nó lại KENG. Giọng nói trầm vang lên trong đầu: “Hậu nhân…” “…gọi ta.” Quân siết chặt chiếc ấn. Tim đập mạnh. “…Hàn Trọng!” Ánh sáng xanh bùng lên từ ấn. Gió trong rừng đột ngột xoáy mạnh. Người áo choàng đỏ nhíu mày. “Cái gì—” ẦM Một luồng khói đen khổng lồ nổ tung giữa khoảng đất trống. Mặt đất nứt ra. Từ trong khói… Một bàn tay giáp sắt khổng lồ đập xuống đất. Rồi một thân hình cao lớn bước ra. THÙNG Thi quỷ tướng Hàn Trọng xuất hiện. Cao hơn hai mét rưỡi. Giáp sắt cổ rỉ. Đại đao khổng lồ trong tay. Mắt phát sáng xanh. Không khí trong rừng lập tức đóng băng. Ba sát thủ áo đen đứng hình. Một người lắp bắp: “…thi… thi quỷ…” Người áo choàng đỏ cũng khựng lại. Nhưng hắn nhanh chóng nheo mắt. “Thì ra là vậy.” Hắn nhìn Quân. “Ngươi đã thu phục ấn đầu tiên.” Quân thở phì phò. “…đúng.” Hàn Trọng quỳ một gối. “Hậu nhân.” “Mệnh lệnh?” Quân nhìn ba kẻ trước mặt. Rồi chỉ. “Đánh họ.” A Ly: “…lệnh rất đơn giản.” Trận chiến Người áo choàng đỏ hét: “Giết thằng nhóc!” Hai sát thủ lao tới. Nhưng— THÙNG Hàn Trọng bước một bước. Đại đao vung ngang. ẦM Không khí rung lên. Một sát thủ bay thẳng vào thân cây. Cây gãy đôi. Tên còn lại cố chém vào chân Hàn Trọng. KENG Kiếm hắn bật ngược khỏi giáp. Hàn Trọng đá một cú. RẦM Tên sát thủ lăn vài vòng trên đất. Chỉ còn lại người áo choàng đỏ. Hắn không lùi. Chỉ nhìn Hàn Trọng. Rồi cười nhẹ. “Thú vị.” Hắn giơ kiếm. Một luồng khí đen bốc lên từ lưỡi kiếm. A Ly lập tức nói nhỏ: “Quân.” Quân: “Ừ?” A Ly: “…hắn không phải người bình thường.” Người áo choàng đỏ bước tới. Khí đen quanh kiếm dày lên. “Thi quỷ thì sao?” “Ta cũng giết được.” Hàn Trọng bước ra chắn trước Quân. Đại đao nâng lên. Hai kẻ nhìn nhau. Không khí như đông cứng. Đòn chạm đầu tiên Người áo choàng đỏ lao tới. Nhanh đến mức gần như biến mất. KENG! Kiếm đen chạm đại đao. Tia lửa bắn tung. Cả khu rừng vang lên tiếng kim loại va chạm. Lão Cẩu lắp bắp: “…ta… ta chưa từng thấy đánh nhau kiểu này…” Hàn Trọng vung đao. Người áo đỏ lộn người né. Hắn lùi lại vài bước. Ánh mắt lạnh. “Ta hiểu rồi.” Hắn nhìn Quân. “Nguồn sức mạnh là đứa trẻ.” Rồi hắn cười. “Vậy ta giết ngươi trước.” Hắn đổi hướng. Lao thẳng về phía Quân. A Ly hét: “Quân!” CHƯƠNG 18 Phản xạ của kẻ sống sót. Người áo choàng đỏ lao tới. Nhanh đến mức chỉ thấy một vệt đen. Kiếm trong tay hắn chém thẳng về phía Quân. Khoảng cách chỉ còn hai bước. A Ly hét: “Quân!” Trong khoảnh khắc đó— Quân không nghĩ nhiều. Nó đẩy mạnh A Ly sang một bên. “Tránh!” A Ly ngã lăn trên đất. Thanh kiếm đen chém xuống. Quân nghiêng người né. XOẸT Lưỡi kiếm lướt qua vai. Áo rách. Máu bắn ra. Quân lăn một vòng trên đất. Đau buốt. Nhưng vẫn sống. Cơn giận của tướng quân Ngay lúc đó— Một bóng khổng lồ đập xuống giữa hai người. ẦM Hàn Trọng. Đại đao bổ thẳng xuống người áo choàng đỏ. Hắn lập tức lùi lại. KENG Kiếm đen đỡ được đao. Nhưng lực quá lớn. Hắn bị đẩy lùi vài mét. Mặt đất nứt toác. Hàn Trọng gầm lên: “DÁM…” “…ĐỘNG VÀO HẬU NHÂN!” Đại đao vung tiếp. ẦM! ẦM! ẦM! Ba nhát đao liên tiếp. Người áo choàng đỏ buộc phải lùi liên tục. Hắn nhíu mày. “…phiền phức.” Quân bị thương A Ly bò tới chỗ Quân. Mắt nó mở to khi thấy máu. “Ngươi bị chém rồi!” Quân nhìn vai mình. Máu chảy nhưng không quá sâu. “…chưa chết.” A Ly thở phào. Nhưng tay nó run nhẹ. Nó xé một mảnh vải từ áo mình. Nhanh chóng buộc lại vết thương. “Đừng cử động nhiều.” Quân gật. Trận chiến tiếp tục Ở phía trước. Hàn Trọng và người áo choàng đỏ đánh nhau dữ dội. Đại đao va chạm kiếm đen liên tục. KENG! KENG! KENG! Những thân cây xung quanh bị chém đổ. Người áo choàng đỏ bật lùi. Hắn nhìn Hàn Trọng. Rồi nhìn Quân. Ánh mắt trở nên lạnh hơn. “…không đáng.” Hắn huýt sáo. Hai sát thủ bị đánh bay trước đó lồm cồm bò dậy. “Rút.” Một trong hai người nói: “Nhưng Ấn—” Hắn cắt ngang. “Chúng ta đã xác nhận.” Hắn nhìn Quân lần cuối. “Hậu nhân Lục gia.” “Chúng ta sẽ gặp lại.” Rồi hắn biến mất vào rừng. Hai sát thủ cũng chạy theo. Sau trận chiến Rừng trở lại yên tĩnh. Hàn Trọng đứng yên. Đại đao cắm xuống đất. “Kẻ địch… đã rút.” Quân ngồi dựa vào gốc cây. Thở dốc. “…ta suýt chết.” A Ly nhìn nó. Ánh mắt hơi khác thường. “Ngươi đẩy ta ra.” Quân: “Ừ.” A Ly: “…tại sao?” Quân nhún vai. “Phản xạ.” Một lúc im lặng. Rồi A Ly khẽ nói. “…đồ ngốc.” Nhưng lần này… Giọng nó rất nhỏ. CHƯƠNG 19 Thị trấn đầu tiên. Con đường đất dẫn xuống một thị trấn nhỏ. Nhà gỗ thấp. Khói bếp bay lên trong buổi sáng. Tiếng gà gáy. Sau cả đêm chạy trốn và đánh nhau… Khung cảnh này bình thường đến lạ. Quân vừa đi vừa ôm vai. Máu đã thấm qua lớp vải buộc. A Ly nhìn vết thương rồi nói: “Ngươi phải khâu lại.” Quân nhăn mặt. “…khâu?” Lão Cẩu cười khan. “Đau lắm đó nhóc.” Quân: “…ta không muốn nghe.” Cổng thị trấn Ba người bước vào thị trấn. Ngay lập tức vài người dân nhìn họ. Hai đứa trẻ ăn mày bẩn thỉu. Một lão già đào mộ. Quá bình thường. Nhưng… Một ông lão bán rau thì thầm với người bên cạnh: “Nhóc kia bị thương.” A Ly nắm tay Quân kéo đi nhanh hơn. “Đi tìm thầy thuốc.” Tiệm thuốc Một căn nhà nhỏ treo bảng gỗ. “Y quán Tần Thảo” Mùi thuốc bắc thoang thoảng. Bên trong có một ông thầy thuốc gầy. Râu dài. Ông ngẩng lên nhìn ba người. Ánh mắt đầu tiên rơi vào vai Quân. “Vào đi.” Quân ngồi xuống ghế. Thầy thuốc mở lớp vải. Nhíu mày. “Bị kiếm chém.” A Ly nhìn ông. “Có chữa được không?” Ông lão hừ nhẹ. “Ta là thầy thuốc.” “Không phải thợ mộc.” Rồi ông lấy kim. Quân nhìn cái kim. Mặt trắng bệch. “…không cần gây mê à?” Thầy thuốc: “Ngậm cái này.” Ông đưa một khúc gỗ nhỏ. Quân cắn. Khâu vết thương XẸT Kim xuyên qua da. Quân: “MMMMMMMM!!” Tay nó bóp chặt ghế. A Ly đứng bên cạnh. Mặt nó cũng tái. Nhưng nó không rời đi. Chỉ đứng đó. Nhìn. Lão Cẩu quay mặt đi. “…ta không xem đâu.” Sau vài phút… Thầy thuốc buộc chỉ. “Xong.” Quân nằm gục trên bàn. Mồ hôi đầm đìa. “…ta ghét kiếm.” A Ly khẽ nói: “Ta cũng vậy.” Tiền thuốc Thầy thuốc lau tay. “20 đồng.” Quân: “…ta không có.” Lão Cẩu ho một tiếng. “Ta có.” Ông đặt tiền xuống. Quân nhìn ông. “…cảm ơn.” Lão Cẩu cười. “Sau này đào được mộ to nhớ chia ta.” Một ánh mắt lạ Khi ba người chuẩn bị rời khỏi tiệm. Thầy thuốc đột nhiên nói: “Nhóc.” Quân quay lại. “Gì ạ?” Ông lão nhìn thẳng vào mắt Quân. Rồi nói một câu kỳ lạ. “Ngươi… mang tà khí cổ.” Căn phòng im lặng. A Ly khựng lại. Thầy thuốc tiếp tục: “Nhưng cũng có ấn trấn tà.” Quân siết chặt tay. “…ông thấy được?” Ông lão cười nhẹ. “Ta sống đủ lâu.” Rồi ông chỉ ra ngoài. “Nếu không muốn chết sớm…” “Rời thị trấn trước khi trời tối.” Quân: “…tại sao?” Thầy thuốc nói chậm rãi. “Vì nơi này…” “Đêm đến không phải người sống cai quản.” CHƯƠNG 20 Nhà trọ rẻ tiền. Quân đứng trước cửa y quán. Vai vẫn đau âm ỉ. A Ly nhìn bầu trời. Mặt trời đang xuống dần. Nó nói: “Ngươi nên nghỉ.” Quân gật. “Ừ… ta cũng sắp gục.” Lão Cẩu lập tức chỉ tay xuống con phố. “Ta biết một nhà trọ rẻ.” Quân nhìn ông. “Rẻ là bao nhiêu?” Lão Cẩu: “…đừng hỏi.” Nhà trọ Cây Hòe Cuối con phố. Một căn nhà gỗ cũ. Biển treo trước cửa: “Nhà trọ Cây Hòe” Bên cạnh cửa có một cây hòe lớn. Quân bước vào. Bên trong có một bà chủ trung niên. Mặt hơi nghiêm. Bà nhìn ba người từ đầu tới chân. “Bao nhiêu người?” Lão Cẩu nói: “Ba.” Bà chủ: “Phòng chung. 5 đồng một đêm.” Quân móc túi. Đếm tiền. 8 đồng. Nó đặt 5 đồng lên bàn. Bà chủ gật. “Phòng cuối hành lang.” Căn phòng nhỏ Phòng rất đơn giản. Một chiếc giường gỗ lớn. Một cái bàn. Một cửa sổ nhìn ra cây hòe. Quân vừa ngồi xuống giường… Lập tức thở phào. “…sống sót rồi.” A Ly ngồi xuống sàn. Lão Cẩu thì nằm dài ra. “Ta già rồi… chạy không nổi nữa.” Một điều kỳ lạ Bên ngoài cửa sổ. Cây hòe rung nhẹ. Không có gió. A Ly nhìn ra ngoài. Nó nhíu mày. “…kỳ lạ.” Quân: “Gì?” A Ly chỉ ra ngoài. “Cây đó.” Quân nhìn. Trên cành cây hòe… Có một dải vải đỏ buộc quanh thân cây. Rất cũ. Quân hỏi: “Có gì lạ?” A Ly nói nhỏ: “…cây hòe thường trồng để giữ thứ gì đó.” Quân: “…giữ gì?” A Ly: “Ma.” Quân: “…tuyệt.” Đêm xuống Một lúc sau. Thị trấn trở nên yên tĩnh. Quân nằm trên giường. Vai vẫn đau nhưng đỡ hơn. Bụng nó KENG nhẹ. Giọng Hàn Trọng vang lên trong đầu. “Hậu nhân…” Quân thì thầm: “Ừ?” “Gì vậy?” Hàn Trọng nói chậm. “Cây hòe ngoài kia…” “…có tà vật bị phong.” Quân ngồi bật dậy. “…ông nói sớm hơn được không?” Một tiếng động Ngay lúc đó. CỘC Từ ngoài cửa. Ba người im lặng. Rồi… CỘC CỘC Có người gõ cửa. Một giọng phụ nữ vang lên. “Khách quan…” “Có cần nước nóng không?” Lão Cẩu thì thầm: “Giọng bà chủ.” Nhưng A Ly nhìn cửa. Ánh mắt lạnh. Nó nói rất nhỏ. “…bà chủ ở tầng dưới.” Không khí trong phòng lạnh đi. Ngoài cửa. Giọng phụ nữ lặp lại. “Khách quan…” “Mở cửa đi.” CHƯƠNG 21 Người đứng ngoài cửa. Căn phòng tối. Chỉ có ánh đèn lồng yếu. CỘC… CỘC… Tiếng gõ cửa lại vang lên. Quân nhìn A Ly. A Ly khẽ gật. Quân hít một hơi. Rồi nói lớn qua cửa: “Ai đó?” Bên ngoài im lặng một giây. Rồi giọng phụ nữ lại vang lên. “Ta là bà chủ trọ.” “Mang nước nóng cho khách.” Lão Cẩu thì thầm: “Nghe giống thật…” Nhưng A Ly lắc đầu. “…bà chủ không biết phòng ta.” Chuẩn bị Quân lấy Long Xà Ấn ra. Ánh sáng xanh yếu hiện lên. Nó đặt chiếc ấn ngay trước cửa. Trong đầu vang lên giọng trầm của Hàn Trọng: “Nếu là tà vật…” “Ấn sẽ phản ứng.” Ngoài cửa. Giọng phụ nữ nói tiếp. “Khách quan…” “Mở cửa đi…” Lần này… Giọng kéo dài bất thường. “…mở… cửa…” Không khí lạnh hẳn. Ấn phản ứng Đột nhiên— Long Xà Ấn nóng lên. Ánh sáng xanh bùng mạnh. Ngoài cửa vang lên một tiếng rít. “SSSS—” Giọng phụ nữ lập tức biến dạng. “ẤN… TRẤN TÀ…?!” A Ly lập tức đứng dậy. “…không phải người.” Quân hỏi lớn: “Ngươi là ai?” Ngoài cửa im lặng vài giây. Rồi một giọng khác vang lên. Khàn khàn. “Thứ giữ… cây hòe…” Quân nhíu mày. “Ngươi bị phong ở đó?” Giọng kia cười khẽ. “Ta… đã ở đây… lâu lắm…” “Mở cửa…” “Ta sẽ không giết các ngươi.” Lão Cẩu thì thầm: “…nghe không đáng tin.” Một sự thật khác Hàn Trọng nói trong đầu Quân. “Hậu nhân.” “Thứ đó… không mạnh.” Quân: “Thật à?” Hàn Trọng: “Nhưng…” “…rất xảo quyệt.” Ngoài cửa. Tiếng móng tay cào nhẹ vào gỗ. “Ta biết… ngươi có Ấn…” “Ta có thể… nói cho ngươi…” “…nơi có Ấn thứ hai.” Quân khựng lại. A Ly lập tức nhìn nó. “…đừng tin.” Nhưng giọng ngoài cửa thì thầm: “Ấn thứ hai…” “…ở trong núi phía bắc.” “Ta biết… đường.” CHƯƠNG 22 Thứ bị phong dưới cây hòe. Căn phòng im lặng. Chỉ còn tiếng cào nhẹ vào cửa gỗ. Quân nhìn Long Xà Ấn trong tay. Rồi hỏi lớn: “Ấn thứ hai ở đâu?” Ngoài cửa. Giọng kia cười khàn. “Trong núi Bắc Phong.” “Một ngôi mộ cổ…” “Nơi chôn một đạo sĩ trấn tà.” Quân nhíu mày. “Tên ông ta?” Một khoảng im lặng. Rồi giọng kia đáp. “Trần Huyền Đạo.” Ngay lập tức— Trong đầu Quân. Hàn Trọng lên tiếng. Giọng trầm hẳn. “…ta biết cái tên đó.” Quân thì thầm: “Ai vậy?” Hàn Trọng: “Một trong những người… từng giữ Ấn.” A Ly nhìn Quân. “…nó nói thật?” Quân gật nhẹ. “Ít nhất tên là thật.” Ngoài cửa. Giọng kia tiếp tục. “Ấn thứ hai…” “…nằm trong mộ của hắn.” “Nhưng nơi đó…” “Đầy quỷ vật.” Quyết định Quân nhìn A Ly. Nó khẽ gật. “Hỏi xong rồi.” Quân rút bùa trấn tà cuối cùng. Rồi dán lên cửa. “Cút.” PHỤT! Lá bùa cháy sáng. Ánh sáng đỏ lan ra. Ngoài cửa vang lên tiếng gào đau đớn. “AAAA—!” Một bóng đen hiện ra sau cánh cửa. Hình dạng méo mó. Mặt dài. Mắt lõm sâu. “ĐỒ HẬU NHÂN LỤC GIA KHỐN—!” Ánh sáng bùa đốt cháy tà khí. Bóng đen bị kéo ngược ra ngoài. “Ta sẽ… quay lại…” “…đòi mạng ngươi…” Rồi— PHỤT Nó biến mất. Căn hành lang trở lại yên tĩnh. Sau đó Quân thở ra. “…ít nhất nó đi rồi.” A Ly nhìn cửa. “Nhưng nó biết chúng ta.” Lão Cẩu thì run run. “Ta ghét cây hòe…” Một thông tin quan trọng Hàn Trọng nói trong đầu Quân. “Núi Bắc Phong…” “…không xa.” Quân: “Mất bao lâu?” Hàn Trọng: “Hai ngày đường.” A Ly nói: “Nếu lời nó đúng…” “Chúng ta có thể tìm Ấn thứ hai.” CHƯƠNG 23 Chuẩn bị lên núi Bắc Phong. Sáng hôm sau. Ánh nắng chiếu vào cửa sổ nhà trọ. Quân tỉnh dậy trước. Vai vẫn đau… nhưng đỡ hơn tối qua. A Ly vẫn đang ngủ dưới sàn. Nó cuộn trong chiếc áo mỏng. Quân nhìn một lúc. Rồi khẽ đá chân nó. “Dậy.” A Ly mở một mắt. “…ngươi thật tàn nhẫn.” Đi chợ Ba người ra chợ sớm. Chợ nhỏ nhưng khá đông. Có: quầy bánh bao bán dao rựa bán dây thừng bán thuốc Quân đếm tiền. 3 đồng còn lại. Lão Cẩu cười. “Ta còn 10 đồng.” Quân nhìn ông. “…cho vay.” Lão Cẩu: “…trả lãi.” Mua đồ Sau một lúc mặc cả. Quân mua được: 1 con dao săn cũ 1 cuộn dây thừng tốt 2 bánh khô đi đường Quân cầm con dao mới. Nặng hơn dao găm cũ. “…tốt hơn.” A Ly nhìn. “Ít nhất đâm sẽ sâu hơn.” Ba người quay lại Y quán Tần Thảo. Thầy thuốc đang phơi dược liệu. Quân hỏi: “Ông biết Trần Huyền Đạo không?” Ông lão ngẩng lên. Ánh mắt thay đổi ngay. “…ai nói tên đó?” Quân: “Chúng cháu nghe được.” Ông lão im lặng một lúc. Rồi nói chậm. “Một đạo sĩ.” “Sống cách đây khoảng 100 năm.” A Ly hỏi: “Ông ta mạnh không?” Thầy thuốc cười nhạt. “Mạnh?” “Ông ta từng phong ấn cả một làng quỷ.” Quân nuốt nước bọt. “…vậy sao chết?” Thầy thuốc nhìn về phía núi Bắc Phong. “Ông ta đi trấn một thứ…” “…rồi không bao giờ trở về.” Một cảnh báo Thầy thuốc nhìn Quân. “Nếu ngươi định lên núi…” “Chuẩn bị tinh thần.” Quân: “Cho gì?” Ông lão trả lời rất chậm. “Thứ giết được Trần Huyền Đạo.” RỜI THỊ TRẤN Trưa hôm đó. Ba người rời thị trấn. Con đường dẫn về phía núi Bắc Phong. Núi cao. Rừng dày. Mây mù phủ đỉnh. A Ly nhìn lên. “…trông đáng sợ.” Quân: “Ừ.” Lão Cẩu: “Ta hối hận rồi.” CHƯƠNG 1 Nghĩa địa và cái bụng đói. Trời đêm. Gió lạnh thổi qua bãi tha ma ngoài thành Hắc Thủy. Những ngôi mộ đất nhấp nhô như lưng quỷ ngủ. Cỏ dại lắc lư, phát ra tiếng sột soạt như có thứ gì đó đang bò bên dưới. Một đứa trẻ gầy gò đang đào mộ. Đó là Quân. Bảy tuổi. Áo rách. Bụng đói. Tay cầm một khúc gỗ nhọn đào đất. Đào. Đào nữa. Đất lạnh cứng làm tay tê buốt. Quân lẩm bẩm: “Xin lỗi… nếu trong mộ có đồ ăn… cho ta mượn một chút…” Gió thổi mạnh. Một con cú kêu “gụ…gụ…” Ngay lúc đó— Một giọng nói phía sau vang lên. Giọng trẻ con. Lười biếng. Như người thiếu ngủ. “Đào mộ mà còn xin phép… Ngươi đúng là tên ăn mày có đạo đức.” Quân giật mình quay lại. Sau lưng là một đứa trẻ khác. Tóc đen rối. Áo vá. Mắt hơi lờ đờ như cả đời chưa ngủ đủ. Nó ngồi trên bia mộ như đang xem kịch. Đó là A Ly. A Ly ngáp một cái. “Ngươi đào sai mộ rồi.” Quân cau mày. “Sao biết?” A Ly chỉ sang bên cạnh. “Mộ này nghèo.” Rồi chỉ sang một ngôi mộ khác. “Mộ kia mới chôn hôm qua.” Quân nghi ngờ. “Ngươi biết chắc?” A Ly gật đầu. “Ta ngồi đây từ chiều.” Quân: “…Ngươi rảnh vậy à?” A Ly nhún vai. “Không có gì ăn nên rảnh.” Hai đứa nhìn nhau. Gió lạnh thổi qua nghĩa địa. Một lúc sau Quân nói: “Nếu có đồ ăn… chia đôi?” A Ly đáp ngay. “Được.” Rồi bổ sung: “Nhưng ta không đào.” Quân: “…” “Vậy ngươi làm gì?” A Ly suy nghĩ một chút. “Ta cổ vũ.” Rồi giơ tay lên yếu ớt. “Đào lên nào. Ta tin ngươi.” Quân thở dài. Nhưng vẫn đổi sang ngôi mộ mới. Đào. Đào sâu hơn. Đất mềm hơn. Một lúc sau— Cộc. Khúc gỗ chạm vào thứ gì đó. Quan tài. Quân nuốt nước bọt. “Ta mở nhé…” A Ly chống cằm nhìn. “Nếu bên trong bật dậy thì chạy hướng trái.” Quân: “Sao là trái?” A Ly: “Phải có hố.” Quân: “…” Quân hít sâu. Mở nắp quan tài. KẸT—— Mùi tử khí bốc lên. Hai đứa đồng thời bịt mũi. Bên trong là xác người mới chết. Và… Một túi vải nhỏ. A Ly lập tức bật dậy. “Khoan!” Nó lấy cành cây chọc chọc túi. Không có gì xảy ra. Quân lấy ra. Mở túi. Bên trong có: vài đồng tiền đồng một bánh khô cứng Hai đứa nhìn nhau. A Ly thì thầm: “Chúng ta giàu rồi.” Quân: “Đây chỉ đủ mua cháo…” A Ly gật đầu. “Cháo cũng là giàu.” Quân bẻ bánh làm hai. Đưa một nửa. A Ly nhận lấy. Hai đứa ngồi trên mộ ăn bánh. Gió đêm lạnh. Xa xa có tiếng chó tru. A Ly vừa nhai vừa nói: “Này.” Quân: “Gì?” A Ly: “Sau này nếu giàu…” Quân: “Ừ?” A Ly nhìn trời. Giọng nhỏ. “Ta muốn có một căn nhà.” Quân cười khẩy. “Ngươi mơ lớn vậy?” A Ly đáp: “Không.” “Chỉ cần… không phải ngủ trên mộ.” Hai đứa im lặng. Một lúc sau— Từ dưới đất vang lên tiếng cào cào… Quân và A Ly cùng nhìn xuống ngôi mộ vừa đào. Đất… đang nhúc nhích CHƯƠNG 2 Người chết không thích bị cướp. Đất trong mộ bật tung. Một bàn tay tái nhợt thò lên. Móng tay đen. Thịt thối. Mùi tử khí bốc lên nồng nặc. Quân nuốt nước bọt. Bình thường một đứa trẻ bảy tuổi sẽ chạy. Nhưng bụng đói khiến đầu óc hoạt động theo cách khác. Quân lẩm bẩm: “Nếu nó đã chết… chắc cũng không cần đồ nữa…” A Ly đứng bên cạnh, mắt lờ đờ. “Ta bắt đầu nghĩ ngươi không chỉ đói… mà còn hơi điên.” Bàn tay thứ hai thò lên khỏi mộ. Đất rơi lộp bộp. Một cái đầu từ từ nhô lên. Mắt trắng dã. Miệng há ra. Phát ra tiếng khàn khàn. “H…ư….” Quân run. Nhưng vẫn nhảy tới. ĐẠP! Một cú đạp thẳng vào đầu cái xác. Xác chết bị đập ngược xuống quan tài. A Ly im lặng hai giây. Rồi nói: “Ờ.” “Ta sửa lại đánh giá.” “Ngươi rất điên.” Quân hét: “Mau giúp ta!” A Ly thở dài. “Ta tưởng ngươi tự xử được.” Cái xác lại trồi lên. Tay nó túm được cổ chân Quân. Lạnh. Như chạm vào băng. Quân hét: “Á Á Á!” A Ly bình tĩnh nhặt khúc gỗ đào mộ. Đập xuống. CỐP! Đầu xác chết lệch sang một bên. Nhưng nó vẫn không buông. A Ly nói chán nản: “Sao bọn này lì vậy…” Quân đang hoảng loạn. Nhưng đúng lúc đó— Quân thấy ngón tay xác chết đeo một chiếc nhẫn đồng. Quân: “Có nhẫn!” A Ly: “…Ngươi thật sự định cướp đồ của nó trong lúc này à?” Quân: “Có!” A Ly nhìn xác chết. Rồi nhìn Quân. “Được.” “Nhanh lên trước khi nó cắn ngươi.” Quân cúi xuống. Giật chiếc nhẫn ra. Ngay lúc đó— Xác chết há miệng cắn! Quân lùi lại. Răng nó cạch một cái vào không khí. A Ly đập thêm một cú. CỐP! Xác chết lăn xuống lại quan tài. A Ly kéo Quân. “Chạy.” Hai đứa cắm đầu chạy khỏi nghĩa địa. Sau lưng. Tiếng xác chết bò lên khỏi mộ. Nhưng nó di chuyển rất chậm. Một lúc sau— Hai đứa dừng lại bên bờ sông. Thở hồng hộc. Quân mở tay ra. Trong tay là chiếc nhẫn đồng cũ. A Ly nhìn. “Ngươi suýt chết vì cái này.” Quân: “Bán được tiền.” A Ly nghĩ một lúc. “Cũng đúng.” Nó ngồi xuống. Ngửa mặt nhìn trời. “Hôm nay đào mộ được tiền… suýt bị xác chết ăn… ăn được nửa cái bánh…” Nó quay sang Quân. “Ngày khá thành công.” Quân bật cười. Lần đầu tiên tối nay. Xa xa. Thành Hắc Thủy hiện lên trong sương. Bên trong thành có: hàng quán nhà trọ chợ đêm và cả những thứ nguy hiểm hơn nghĩa địa. A Ly nói: “Mai vào thành không?” Quân: “Vào làm gì?” A Ly trả lời: “Ăn.” CHƯƠNG 3 Nghề truyền thống. Trời bắt đầu sáng. Sương mù bao phủ cổng thành Hắc Thủy. Dòng người qua lại tấp nập: nông dân gánh rau thương nhân cưỡi ngựa lính gác cầm giáo đứng hai bên cổng Ngay dưới bức tường thành cao lớn… Hai đứa trẻ rách rưới ngồi bệt xuống đất. Quân đặt cái bát sứt mẻ trước mặt. A Ly ngồi bên cạnh, chống cằm, mắt lờ đờ như sắp ngủ. Quân thì thầm: “Bắt đầu chưa?” A Ly đáp: “Ừ.” Quân hít sâu. Rồi cất giọng thảm thiết: “Xin thương xót… hai đứa trẻ mồ côi…” “Ba ngày chưa ăn…” Một người nông dân đi ngang qua. Ông ta liếc nhìn. Ném vào bát 1 đồng tiền. leng keng Quân sáng mắt. A Ly thì thầm: “Diễn ổn đấy.” Quân nhỏ giọng: “Ngươi cũng nói gì đi.” A Ly suy nghĩ. Rồi nói bằng giọng cực kỳ thiếu năng lượng: “Xin tiền…” Quân: “…” “Không phải nói vậy!” A Ly thở dài. Một bà lão đi ngang qua. A Ly ngẩng đầu nhìn bà. Mặt nó tái nhợt, mắt thâm quầng, tóc rối bù. Trông giống một con ma nhỏ. Bà lão giật mình. “Ôi trời!” Rồi nhanh tay ném vào bát 2 đồng tiền. A Ly quay sang Quân. “Hiệu quả không?” Quân gật đầu mạnh. “Hiệu quả!” Hai đứa tiếp tục ngồi. Một lúc sau… Một tên lính gác bước tới. Hắn nhìn hai đứa từ trên xuống. “Lại là bọn nhóc ăn mày.” Quân lập tức cúi đầu. “Quan gia… xin thương xót…” Tên lính nhíu mày. Rồi đá nhẹ cái bát. leng “Không được chặn lối vào thành.” Quân vội nói: “Chúng con ngồi sát tường thôi!” Tên lính nhìn A Ly. A Ly đang… ngủ gật. Tên lính: “Nó chết à?” Quân: “Không… chỉ buồn ngủ thôi…” A Ly mở mắt một nửa. Nhìn tên lính. Rồi nói: “Nếu chết… chắc đỡ đói hơn.” Tên lính im lặng vài giây. Rồi bật cười. “Thằng nhóc này thú vị.” Hắn móc túi ném 3 đồng tiền. “Mua gì ăn đi.” Rồi quay lại vị trí gác. Quân nhìn bát. Mắt mở to. “Chúng ta kiếm được nhiều hơn hôm qua đào mộ!” A Ly gật đầu. “Ít nguy hiểm hơn.” Quân: “…cũng đúng.” Ngay lúc đó— Một xe ngựa sang trọng dừng trước cổng thành. Một cô gái quý tộc bước xuống. Quần áo lụa trắng. Giày thêu vàng. Quân và A Ly nhìn nhau. Quân thì thầm: “Mục tiêu lớn.” A Ly gật đầu. Quân lập tức diễn. “Xin tiểu thư thương xót—” Cô gái quý tộc nhìn hai đứa. Ánh mắt lạnh. Rồi nói với người hầu: “Đuổi đi.” Người hầu bước tới. Quân và A Ly lập tức ôm bát chạy. Chạy tới một góc tường. Hai đứa thở phì phò. A Ly nhìn vào bát. “Không tệ.” Từ Phía xa một người đang ông râu xồm đang quan sát họ dường như có dụng ý nào đó. CHƯƠNG 4 Lần đầu vào thành. Cổng thành Hắc Thủy cao như vách núi. Quân và A Ly đứng trước cổng một lúc lâu. Quân thì thầm: “Chúng ta thật sự vào à?” A Ly gãi đầu. “Ừ.” “Nghe nói trong thành có… bánh bao.” Quân nuốt nước bọt. Hai đứa bước qua cổng. Không ai cản. Bên trong thành… Thế giới như khác hẳn. Tiếng người buôn bán vang khắp nơi. “Bánh bao nóng đây!” “Thịt nướng!” “Trà nóng!” Khói bếp bay lên thơm nức. Quân đứng đơ ra. “Ta… chưa từng thấy nhiều đồ ăn vậy.” A Ly cũng nhìn quanh. Nhưng mắt vẫn lờ đờ như sắp ngủ. “Nếu ăn hết chỗ này chắc chết no.” Quân gật đầu nghiêm túc. “Chết vậy cũng đáng.” Hai đứa đi giữa chợ. Có: quầy vũ khí quầy thuốc quầy bánh quầy đồ cũ Quân nắm chặt chiếc nhẫn đồng. “Bán cái này đi.” A Ly gật. “Ừ.” Quầy đồ cũ Một ông lão béo đang ngồi sau quầy. Trước mặt ông ta là đủ thứ đồ: dao gỉ bát vỡ dây thừng trang sức rẻ tiền Quân đặt chiếc nhẫn lên bàn. “Ông ơi… cái này bán được bao nhiêu?” Ông lão nhặt lên. Nhìn. Rồi khịt mũi. “Rác.” Quân xị mặt. A Ly hỏi: “Rác thì mua không?” Ông lão liếc nó. “Mua.” “2 đồng.” Quân lập tức lắc đầu. “Không bán!” Ông lão nhún vai. “Vậy đi.” A Ly cầm chiếc nhẫn lên. Nhìn kỹ. Rồi nói: “Có khắc chữ.” Quân: “Hả?” A Ly lau bùn. Trên mặt trong của chiếc nhẫn có khắc một chữ nhỏ: “Lục” Ông lão thấy vậy thì hơi khựng lại. Nhưng nhanh chóng giả vờ bình thường. “Đồ của gia tộc nhỏ nào đó thôi.” “3 đồng.” A Ly nhìn ông lão. Mắt nheo lại. Giọng vẫn chán đời: “Ông đang nói dối.” Ông lão cười. “Nhóc con biết gì.” A Ly đặt nhẫn xuống. “Không bán.” Nó kéo Quân đi. Ra khỏi quầy. Quân thì thầm: “Sao vậy?” A Ly trả lời: “Ông ta muốn mua quá nhanh.” “Vậy nghĩa là… đáng tiền hơn.” Quân há miệng. “Ngươi thông minh vậy sao lại đi ăn mày?” A Ly suy nghĩ một chút. “Lười.” Quân: “…” Hai đứa tiếp tục đi. Ngay lúc đó— Mùi bánh bao hấp bay tới. Quân đứng hình. A Ly cũng đứng hình. Hai đứa quay đầu nhìn. Một quầy bánh bao. Khói bốc nghi ngút. Giá treo bảng: 2 đồng / cái Quân thì thầm: “Chúng ta có 12 đồng…” A Ly gật. “Mua 6 cái.” Quân: “Ăn hết?” A Ly: “Ừ.” Quân xúc động. “Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời ta.” Ngay lúc đó. Một bàn tay tóm cổ áo Quân. Một giọng đàn ông vang lên phía sau. “Hai đứa nhóc.” Quân quay lại. Là người đàn ông râu xồm lúc ở cổng thành. Ông ta cười. “Ta thấy hai đứa từ sáng.” “Muốn kiếm tiền thật không?” A Ly nhìn ông ta. “Bao nhiêu?” Người đàn ông đáp: “Một ngày… 50 đồng.” Quân suýt ngất. 50 đồng = 25 cái bánh bao. Nhưng A Ly chỉ hỏi: “Làm gì?” Người đàn ông cười. “Đào đất.” Quân và A Ly nhìn nhau. Quân: “…nghe quen quen.” CHƯƠNG 5 Công việc quen thuộc… nhưng không giống. Quân và A Ly nhìn người đàn ông râu xồm. Quân hỏi trước: “Đào mộ… để làm gì?” Người đàn ông cười. “Nhóc con thẳng thắn nhỉ.” Ông ta ngồi xổm xuống ngang tầm hai đứa. Mùi rượu thoang thoảng. “Ta là người thu đồ cổ.” “Trong nghĩa địa ngoài thành có nhiều mộ cũ của người giàu.” “Ta cần người đào.” Quân nói ngay: “Vậy sao ông không tự đào?” Người đàn ông nhún vai. “Ta to quá.” “Chui xuống mộ nhỏ không được.” A Ly nhìn ông ta. Im lặng vài giây. Rồi hỏi: “Có nguy hiểm không?” Người đàn ông đáp nhanh: “Không.” A Ly tiếp: “Có xác sống không?” Người đàn ông khựng lại. Một giây. Hai giây. Rồi cười lớn. “Ha ha ha!” “Các ngươi gặp rồi à?” Quân: “…một cái.” Người đàn ông xoa râu. “Yên tâm.” “Ta mang theo bùa trấn mộ.” Ông ta lôi từ túi ra một tờ giấy vàng vẽ chữ đỏ. “Thấy xác động… dán cái này.” A Ly nhìn tờ bùa. Rồi nói thản nhiên: “Nếu không hiệu quả thì sao?” Người đàn ông cười. “Thì chạy.” Quân: “…” A Ly gật đầu. “Hợp lý.” Người đàn ông đứng dậy. “Một ngày 50 đồng.” “Nếu tìm được đồ quý… thưởng thêm.” Quân nhìn A Ly. Ánh mắt sáng rực. 50 đồng. Đó là 25 cái bánh bao. A Ly nhìn Quân. Rồi nói: “Nhận.” Người đàn ông gật đầu hài lòng. “Đi thôi.” Trên đường ra nghĩa địa Ba người rời thành. Trời bắt đầu tối. Quân hỏi: “Ông tên gì?” Người đàn ông đáp: “Người ta gọi ta Lão Cẩu.” Quân: “Sao lại tên vậy?” Lão Cẩu nhún vai. “Vì ta sống dai như chó.” A Ly gật đầu. “Tên hợp.” Lão Cẩu bật cười. “Ta thích con nhóc này.” A Ly: “Ta là con trai.” Lão Cẩu: “Ờ.” “Nếu ngươi nói vậy.” A Ly nheo mắt. Nhưng không nói gì. Nghĩa địa cũ Không phải nghĩa địa hôm qua. Chỗ này cổ hơn nhiều. Bia đá đổ nát. Cây khô mọc khắp nơi. Sương mù dày đặc. Lão Cẩu chỉ một ngôi mộ lớn. “Mộ này.” “Gia tộc Lục gia.” Quân giật mình. Lục? Quân mở tay. Chiếc nhẫn khắc chữ “Lục” vẫn nằm đó. A Ly cũng thấy. Hai đứa nhìn nhau. Lão Cẩu không để ý. Ông ta đưa hai cái xẻng nhỏ. “Đào.” Quân và A Ly bắt đầu đào. Đất ở đây mềm hơn. Nhưng sâu. Rất sâu. Sau một lúc— CỘC Xẻng chạm vào thứ cứng. Quan tài đá. Lão Cẩu mắt sáng lên. “Mở!” Ba người cùng đẩy nắp. RẦM Nắp quan tài trượt sang. Bên trong là xác người mặc áo lụa cổ. Và… Một hộp gỗ nhỏ. Quân vừa định lấy. Ngay lúc đó— Một luồng gió lạnh thổi ra từ quan tài. Đèn lồng của Lão Cẩu tắt phụt. Bóng tối bao trùm. Trong bóng tối… Có tiếng cười rất nhỏ. “hihi…” Không phải giọng người lớn. Giống giọng trẻ con. Quân cứng người. A Ly khẽ nói: “Quân.” Quân thì thầm: “Ừ?” A Ly nói rất bình tĩnh. “Trong quan tài… có hai cái đầu.” CHƯƠNG 6 Bùa trấn mộ. Trong bóng tối. Tiếng cười trẻ con vang lên lần nữa. “hihi…” Quân thấy sống lưng lạnh toát. Quan tài trước mặt… thật sự có hai cái đầu. Một cái là xác người chết. Cái còn lại… Là đầu của một đứa trẻ. Da trắng bệch. Tóc dài rũ xuống. Nhưng không có thân. Nó đang cười. Quân run tay. Nhưng vẫn giật lấy lá bùa trấn mộ từ tay Lão Cẩu. “Đưa đây!” A Ly đứng cạnh thì thầm: “Nhanh lên…” Cái đầu trẻ con bắt đầu trườn ra khỏi quan tài. Miệng nó mở ra. Hàm răng đen. “Đói…” Quân hét: “Á!” Rồi đập lá bùa lên trán xác chết. BỐP! Một luồng khí lạnh nổ tung. Lá bùa cháy lên ánh đỏ. Trong nháy mắt— Cái xác cứng đờ. Cái đầu trẻ con gào lên. “AAAAA!” Tiếng hét chói tai. Sương mù quanh mộ bị thổi bay. Lão Cẩu tròn mắt. “Thật sự hiệu quả?!” A Ly nhìn lá bùa. “May mắn.” Cái đầu trẻ con rụt lại vào quan tài. Nó nhìn Quân. Ánh mắt vừa tức giận vừa… sợ. “Ngươi… có mùi của Lục gia…” Quân sững người. “Ta?” Cái đầu định nói thêm— Nhưng lá bùa bùng cháy mạnh hơn. Một tiếng PHỤT Cái đầu biến thành khói đen. Rồi biến mất. Im lặng. Gió đêm thổi qua nghĩa địa. Ba người đứng yên vài giây. Rồi— Lão Cẩu bật cười lớn. “Ha ha ha ha!” “Ta biết thuê hai đứa nhóc các ngươi là đúng!” Quân vẫn run. “Cái… cái đó là gì?” Lão Cẩu nhún vai. “Quỷ mộ.” “Mấy mộ lớn hay có.” Quân: “Ông nói lúc nãy không nguy hiểm mà!” Lão Cẩu ho khan. “À… cái này hơi nguy hiểm một chút.” A Ly nhìn quan tài. Rồi nói: “Hộp gỗ vẫn còn.” Quân nhìn vào trong. Quả nhiên. Một hộp gỗ đen nhỏ nằm cạnh xác chết. Lão Cẩu mở ra. Bên trong là… Một miếng ngọc xanh. Trên ngọc khắc chữ cổ. Lão Cẩu hít mạnh. “Đồ thật…” Ông ta quay sang Quân và A Ly. Ném cho mỗi đứa 10 đồng tiền. “Thưởng nóng.” Quân suýt ngất. A Ly nhìn miếng ngọc. Rồi nói nhỏ: “Trên ngọc… cũng có chữ Lục.” Quân nhìn chiếc nhẫn trong tay. Chữ Lục. Miếng ngọc. Con quỷ mộ vừa rồi. Và câu nói của nó: “Ngươi có mùi của Lục gia…” Quân lẩm bẩm: “Ta… đâu phải người của gia tộc nào…” A Ly nhìn Quân. Ánh mắt hơi kỳ lạ. Nhưng không nói gì. Sau khi đào xong mộ. Lão Cẩu nói: “Ta biết một quán ăn rẻ trong thành.” “Đi ăn bánh bao thịt thật không?” 32 đồng có thể: ăn no mua đồ thuê chỗ ngủ Nhưng… A Ly kéo tay Quân lại nói nhỏ “Quân.” “Ta nghĩ… chiếc nhẫn của ngươi không bình thường.” CHƯƠNG 7 Bánh bao thịt thật. Ba người quay về thành Hắc Thủy. Đêm đã xuống. Đèn lồng đỏ treo khắp phố. Quân ôm bụng. Đói đến mức đầu hơi choáng. A Ly thì vẫn bình thản bước đi, tay nhét trong tay áo. Lão Cẩu dẫn hai đứa tới một quán nhỏ trong hẻm. Biển gỗ ghi: “Bánh bao Lưu gia” Mùi thịt bốc lên thơm ngào ngạt. Quân đứng trước cửa… suýt khóc. “Thịt…” A Ly nhìn nó. “Đừng khóc trước khi ăn.” Ba người ngồi xuống. Ông chủ quán bưng ra một xửng bánh bao nóng hổi. Khói bay nghi ngút. Lão Cẩu nói: “Ăn đi.” Quân không cần nghe lần thứ hai. Nó cầm bánh bao. CẮN! Nước thịt nóng chảy ra. Quân đứng hình hai giây. Rồi nói bằng giọng cực kỳ nghiêm túc: “Ta nghĩ… ta vừa lên thiên đường.” A Ly cũng cắn một miếng. Im lặng. Nhìn bánh bao. Rồi nói: “Ờ.” “Đúng là đáng sống thêm một ngày.” Lão Cẩu cười ha hả. “Hai đứa nhóc các ngươi thật thú vị.” Quân ăn cái thứ hai. Rồi cái thứ ba. Sau đó mới nhớ ra. Quân quay sang A Ly. “Lúc nãy ngươi nói chiếc nhẫn… sao vậy?” A Ly đang ăn bánh bao. Nó nuốt xuống. Rồi lấy chiếc nhẫn Lục từ tay Quân. Nhìn kỹ. Ánh lửa đèn lồng phản chiếu lên kim loại cũ. A Ly nói chậm rãi: “Ta từng nghe một chuyện.” Quân: “Chuyện gì?” A Ly nói: “Ở nước Triệu trước kia có một gia tộc lớn.” “Tên là Lục gia.” Quân nhai bánh bao. “Rồi sao?” A Ly nhìn chiếc nhẫn. “Họ chuyên làm một nghề.” Quân: “Nghề gì?” A Ly đáp: “Trấn tà.” Quân khựng lại. “Như lá bùa lúc nãy?” A Ly gật đầu. “Ừ.” “Nghe nói người Lục gia có khả năng… làm quỷ sợ.” Quân nhìn tay mình. “Nhưng ta đâu có làm gì…” A Ly nói: “Con quỷ mộ lúc nãy nói gì?” Quân nhớ lại. “Nó nói… ta có mùi của Lục gia.” A Ly nhún vai. “Vậy đó.” Quân im lặng. Một lúc sau nó nói: “Ta là ăn mày từ bé.” “Chắc nó nhầm.” A Ly không trả lời. Nó chỉ nhìn Quân lâu hơn một chút. Rồi nói bằng giọng bình thường lại: “Có thể.” Lão Cẩu chen vào. “Các ngươi nghĩ nhiều quá.” “Ăn xong ngủ đi.” “Mai còn đào mộ.” Quân gật đầu. Nhưng ngay lúc đó— Một nhóm người bước vào quán. Ba người. Mặc áo đen. Đeo kiếm. Một người trong số đó… nhìn thẳng vào chiếc nhẫn trong tay Quân. Ánh mắt hắn thay đổi. Hắn bước tới. Giọng trầm: “Nhóc.” “Chiếc nhẫn đó… lấy từ đâu?” Không khí trong quán lạnh đi. CHƯƠNG 8 ​Ý tưởng ngu ngốc nhất… nhưng hiệu quả. Người áo đen nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn. Ánh mắt sắc như dao. “Ta hỏi lần nữa.” “Chiếc nhẫn đó từ đâu ra?” Quân nhìn chiếc nhẫn trong tay. Rồi nhìn ba người đàn ông. Rồi nhìn A Ly. A Ly khẽ nhíu mày. Nhưng chưa kịp nói gì— Quân bỏ chiếc nhẫn vào miệng. CHỤP! Nuốt. Quán bánh bao… im lặng. Lão Cẩu há miệng. “…” A Ly nhìn Quân. Hai giây. Ba giây. Rồi thở dài. “Ý tưởng… táo bạo.” Người áo đen đứng hình. “Ngươi vừa làm gì?” Quân nói rất bình tĩnh. “Ăn.” Tên áo đen: “…Ngươi ăn một chiếc nhẫn?” Quân gật đầu. “Ta đói.” A Ly quay mặt đi. Nó đang cố không cười. Tên áo đen đập bàn. RẦM “Thằng nhóc khốn!” “Móc nó ra!” Hai tên còn lại bước tới. Lão Cẩu thì thầm: “Xong đời…” Nhưng ngay lúc đó— Ông chủ quán bước ra từ bếp. Một ông già gầy. Ông nhìn ba người áo đen. Giọng bình thản: “Quán ta không cho đánh nhau.” Tên áo đen cười lạnh. “Ông già, tránh ra.” Ông chủ quán nhìn hắn. Ánh mắt… hơi khác thường. “Ta nói.” “Không cho đánh nhau.” Một giây. Hai giây. Tên áo đen nhìn ông già. Rồi khịt mũi. “Hừ.” Hắn quay sang Quân. “Nhóc.” “Ngươi nuốt rồi cũng không sao.” “Ta sẽ mổ bụng lấy lại.” Hắn quay người. Ba người rời quán. Trước khi đi. Hắn nói một câu. “Chúng ta sẽ gặp lại.” Cửa quán đóng lại. Im lặng. Lão Cẩu nhìn Quân. “Ngươi… thật sự nuốt à?” Quân gật. A Ly nhìn bụng Quân. “Ngươi ổn không?” Quân suy nghĩ. Rồi nói: “…cứng.” Lão Cẩu ôm đầu. “Trời ơi…” Ông chủ quán quay lại nhìn Quân. Ánh mắt hơi kỳ lạ. “Nhóc.” “Chiếc nhẫn đó… không phải thứ nên nuốt.” Quân: “…” A Ly hỏi: “Ông biết nó?” Ông chủ quán không trả lời. Chỉ nói: “Nếu ngươi còn sống đến ngày mai…” “Quay lại gặp ta.” Rồi ông quay vào bếp. Quân nhìn A Ly. “Ta nghĩ… ta vừa gây rắc rối.” A Ly gật đầu. “Ừ.” “Nhưng ít nhất…” Nó cầm cái bánh bao cuối cùng. Đưa cho Quân. “Ngươi đã ăn no.” Quân cắn bánh. Một lúc sau… Bụng nó phát ra tiếng: KENG Quân: “…” A Ly: “…ta nghĩ chiếc nhẫn vẫn còn nguyên.” CHƯƠNG 9 Nhà trọ rẻ nhất thành. Đêm khuya. Phố trong thành Hắc Thủy bắt đầu vắng. Lão Cẩu dẫn Quân và A Ly tới một con hẻm tối. Một tấm biển gỗ xiêu vẹo treo trước cửa: “Nhà trọ Ba Con Chuột” Quân nhìn bảng. “…tên đáng tin thật.” A Ly gật. “Ít nhất họ thành thật.” Bên trong nhà trọ. Một bà chủ béo đang ngồi đếm tiền. Bà nhìn hai đứa trẻ rách rưới. “Không cho ăn mày ngủ miễn phí.” Lão Cẩu đặt tiền lên bàn. 10 đồng. “Một phòng.” Bà chủ nhướng mày. “Hai đứa?” Lão Cẩu: “Ừ.” Bà chủ nhún vai. “Phòng trên lầu. Đừng chết trong phòng.” Quân: “…” Trong phòng trọ Căn phòng nhỏ. Một cái giường gỗ cũ. Một cái đèn dầu yếu ớt. Nhưng với Quân… đây gần như là cung điện. Quân nằm phịch xuống giường. “Mềm…” A Ly ngồi cạnh cửa sổ. Ánh trăng chiếu vào mặt nó. Quân quay sang. “Này.” A Ly: “Ừ.” Quân đặt tay lên bụng. “Ta nghe thấy giọng nói.” A Ly nhìn sang. “Giọng gì?” Quân nói nhỏ: “Trong đầu.” “Nó nói… hậu nhân.” A Ly im lặng. Nó đứng dậy. Đi lại gần. Đặt tay lên bụng Quân. Quân: “…ngươi làm gì?” A Ly nói bình tĩnh: “Nghe.” Hai giây. Ba giây. Đột nhiên— KENG Bụng Quân kêu. A Ly bật cười nhẹ. “Ít nhất chiếc nhẫn còn ở đó.” Quân: “Không buồn cười…” A Ly ngồi xuống cạnh giường. Một lúc sau nó nói: “Ta từng nghe một truyền thuyết.” Quân thở dài. “Lại truyền thuyết?” A Ly gật. “Người Lục gia có một thứ gọi là Huyết Ấn Trấn Tà.” Quân: “Là gì?” A Ly: “Nếu hậu nhân của họ chạm vào vật tổ…” “Sức mạnh trong đó sẽ thức tỉnh.” Quân nhìn bụng mình. “…ngươi nghĩ chiếc nhẫn là vật đó?” A Ly nhún vai. “Không biết.” Rồi nó nói thêm. Giọng nhỏ hơn. “Nhưng con quỷ mộ sợ ngươi.” Quân nhớ lại cảnh lúc nãy. Nó nuốt nước bọt. Ngay lúc đó— Bụng Quân nóng lên. Không đau. Nhưng nóng. Rồi trong đầu… Giọng nói vang rõ hơn. Giọng già nua. “Hậu nhân…” “Cuối cùng… cũng xuất hiện…” Quân bật dậy. “Nó nói nữa!” A Ly lập tức nghiêm túc. “Nó nói gì?” Quân nhắm mắt. Nghe. Giọng nói tiếp tục: “Tìm… kiếm…” “Tám Ấn Trấn Tà…” “Nếu không… tai họa sẽ tới…” Rồi— Im lặng. Cảm giác nóng biến mất. Quân mở mắt. A Ly nhìn chằm chằm. “Tám cái gì?” Quân trả lời: “Tám Ấn Trấn Tà.” A Ly suy nghĩ. Rồi nói: “…nghe giống rắc rối lớn.” Quân thở dài. “Ta chỉ muốn ăn bánh bao.” A Ly gật. “Ta cũng vậy.” Hai đứa nằm xuống giường. Một lúc sau— Quân hỏi: “Nếu ta thật sự là hậu nhân gì đó…” “Ngươi vẫn đi cùng ta chứ?” A Ly quay mặt sang. Ánh trăng chiếu vào mắt nó. Một khoảnh khắc rất ngắn. Nó trông không còn chán đời nữa. Rồi nó nói: “Ừ.” “Dù sao… ta cũng không có nơi nào khác.” Quân cười. Ngoài cửa sổ… Một bóng người, đang đứng trên mái nhà trọ. Hắn nhìn xuống phòng của Quân. Thì thầm: “Hậu nhân Lục gia…” “Cuối cùng cũng tìm được. CHƯƠNG 10 Người bán bánh bao không đơn giản. Sáng hôm sau. Quân và A Ly rời nhà trọ Ba Con Chuột. Trời vẫn còn hơi lạnh. Quân xoa bụng. KENG A Ly liếc sang. “Ta nghĩ chiếc nhẫn vẫn ở đó.” Quân thở dài. “Ta cũng nghĩ vậy.” Quán bánh bao Lưu gia Quán vừa mở cửa. Khói hấp bánh bao bay ra thơm ngào ngạt. Ông chủ quán hôm qua đang lau bàn. Ông nhìn thấy Quân và A Ly. Không ngạc nhiên. “Ta biết các ngươi sẽ quay lại.” Quân ngồi xuống. “Ông biết chiếc nhẫn?” Ông chủ quán nhìn bụng Quân. “…ta đoán nó đang ở trong đó.” Quân gật. A Ly hỏi thẳng: “Nó là gì?” Ông chủ quán ngồi xuống đối diện. Một lúc lâu ông mới nói. “Đó là Nhẫn Ấn Lục gia.” Quân: “…nghe đắt tiền.” Ông lão cười nhẹ. “Không phải đắt.” “Nguy hiểm.” A Ly nheo mắt. “Nguy hiểm thế nào?” Ông lão nói: “Lục gia từng là gia tộc trấn tà mạnh nhất thời Chiến Quốc.” “Họ chế tạo tám món pháp khí gọi là…” “Tám Ấn Trấn Tà.” Quân mở to mắt. “Ta nghe cái tên đó rồi!” Ông lão gật. “Chiếc nhẫn ngươi nuốt… là chìa khóa để tìm chúng.” Quân ôm bụng. “Ta nuốt chìa khóa rồi…” Ông lão thở dài. “Cũng tốt.” “Ít ai dám mổ bụng ngươi ngay giữa phố.” A Ly hỏi: “Nhưng sao họ săn chiếc nhẫn?” Ông lão nhìn ra cửa. Giọng thấp xuống. “Vì nếu thu thập đủ tám ấn…” “Có thể mở phong ấn của Quỷ Vương.” Quân: “…nghe như chuyện rất xấu.” Ông lão gật. “Rất xấu.” Rồi ông nhìn Quân. Ánh mắt sâu hơn bình thường. “Nhưng nếu là hậu nhân Lục gia…” “Ngươi cũng có thể phong ấn nó lại.” Quân: “…ta chỉ mới học ăn xin.” A Ly nói khô khan: “Và đào mộ.” Ông lão bật cười. Sau khi rời quán. Quân nói: “Ta nghĩ nên mua gì đó.” A Ly gật. “Ít nhất là vũ khí.” Hai đứa vào khu chợ. Có đủ thứ bán: dao găm dây thừng đèn lồng bùa giấy Quân dừng trước quầy vũ khí cũ. Một người bán hàng hỏi: “Nhóc cần gì?” Quân nhìn quanh. Cuối cùng chọn: 1 con dao găm cũ. Giá: 10 đồng A Ly chọn: 1 sợi dây thừng dài. Giá: 4 đồng Người bán hàng còn tặng: 1 chiếc đèn lồng nhỏ. “Đi đào mộ thì cần.” Quân và A Ly nhìn nhau. “…tin đồn lan nhanh thật.” Gặp lại Lão Cẩu Buổi chiều. Hai đứa quay lại gặp Lão Cẩu. Ông đang uống rượu trước cổng thành. Thấy hai đứa. “Tốt.” “Ta vừa tìm được một mộ lớn.” Quân hỏi: “Lớn cỡ nào?” Lão Cẩu cười. “Mộ quan tướng nước Sở.” A Ly nhíu mày. “Mộ quan tướng… thường có bẫy.” Lão Cẩu gật. “Và nhiều đồ.” Quân nắm chặt con dao găm mới. Bụng nó lại KENG. Trong đầu… Giọng nói mơ hồ vang lên lần nữa. “…Ấn đầu tiên…” “…trong mộ…” Quân thì thầm: “Có thứ gì đó… trong mộ.” A Ly nhìn nó. “Ngươi chắc?” Quân gật. “Ta nghĩ… một trong tám ấn ở đó.” Lão Cẩu bật cười. “Vậy càng tốt!” “Chúng ta đào ngay tối nay.” Xa xa Một bóng người áo đỏ đang đứng trên tường thành nhìn xuống. Hắn nói: “Theo chúng.” “Chiếc nhẫn đang dẫn đường.” CHƯƠNG 11 Chuẩn bị cho mộ tướng Quân. Trời chiều. Ánh nắng đỏ phủ lên thành Hắc Thủy. Quân, A Ly và Lão Cẩu đi lại khu chợ bùa. Nơi này nhỏ hơn khu chợ chính. Nhưng rất kỳ lạ. Các quầy bán: bùa giấy chuông đồng gương bát quái xương động vật Quân thì thầm: “Chỗ này… hơi đáng sợ.” A Ly gật. “Ít nhất không bán bánh bao.” Quầy bùa của bà lão Một bà lão mù ngồi sau bàn. Trước mặt bà là những tờ bùa vàng chữ đỏ. Bà nói ngay khi họ bước tới: “Hai đứa mang theo tà khí trong mộ.” Quân giật mình. “Bà nhìn thấy sao?” Bà lão cười khàn. “Ta không cần mắt để thấy.” A Ly đặt 4 đồng cuối cùng lên bàn. “Bùa trấn tà.” Bà lão sờ tay lên tiền. Rồi lấy ra hai lá bùa. “Cái này dùng khi quỷ chạm vào ngươi.” “Cái này dùng khi ngươi chạm vào quỷ.” Quân: “…khác nhau sao?” Bà lão: “Khác rất nhiều.” A Ly nhận bùa. Nhét vào áo. Trước khi rời đi… Bà lão gọi lại. “Nhóc.” Quân quay lại. Bà lão chỉ vào bụng nó. “Thứ trong bụng ngươi…” “Không thích nơi tối.” Quân: “…chúng ta sắp vào mộ.” Bà lão thở dài. “Ta biết.” CHƯƠNG 12 Trinh sát mộ tướng quân. Trời tối. Ba người rời thành. Đi sâu vào rừng. Một ngọn đồi xuất hiện. Trên đồi có một ngôi mộ lớn bằng đá. Hai con sư tử đá canh cổng. Cỏ mọc đầy. Nhưng… Không khí nặng nề. Lão Cẩu thì thầm: “Đây là mộ.” Quân bật đèn lồng. Ánh sáng vàng chiếu lên bia đá. Trên đó khắc chữ cổ: “Sở Quốc – Tướng quân Hàn Trọng” A Ly cúi xuống xem đất. Một lúc sau nó nói: “Có người tới đây gần đây.” Quân: “Ai?” A Ly chỉ dấu chân. “Không phải nông dân.” “Giày chiến.” Lão Cẩu chửi nhỏ: “Chết tiệt…” Quân hỏi: “Có người khác đào mộ?” A Ly lắc đầu. “Không.” Nó nhìn cửa mộ đá. “Họ đã vào rồi.” Ngay lúc đó— Một tiếng RẦM vang lên từ trong mộ. Mặt đất rung nhẹ. Quân nuốt nước bọt. “Đó… là gì?” Lão Cẩu tái mặt. “…có người kích hoạt bẫy.” A Ly nắm chặt dây thừng. “Hoặc…” Một tiếng gào rú kinh khủng vang lên từ sâu trong mộ. Không giống người. Không giống thú. Quân cảm thấy bụng nóng lên. KENG Giọng nói trong đầu vang lên rõ hơn trước: “Ấn… ở dưới…” “Nhưng thứ giữ nó… đã thức tỉnh…” Lão Cẩu lẩm bẩm: “Ta đào mộ 20 năm…” “Chưa nghe thứ gì gầm như vậy…” A Ly nhìn Quân. “Quân.” Quân: “Ừ?” A Ly nói bình tĩnh: “Chúng ta có thể vẫn chạy kịp.” Quân nhìn cửa mộ. Một luồng gió lạnh thổi ra. Bên trong tối đen. CHƯƠNG 13 Chờ con mồi… rồi thành con mồi. Ba người nấp sau một tảng đá lớn gần cửa mộ. Đèn lồng đã tắt. Chỉ còn ánh trăng yếu ớt. Quân thì thầm: “Nếu bên trong có quái vật…” “Chúng ta chờ nó giết mấy người kia trước.” A Ly gật. “Kế hoạch hợp lý.” Lão Cẩu lẩm bẩm: “Hai đứa nhóc các ngươi tàn nhẫn thật.” Quân nhún vai. “Ta đói.” Bên trong mộ Tiếng kim loại va chạm vang lên. Tiếng người hét. “Chạy!!” Một bóng người lao ra khỏi cửa mộ. Rồi một người nữa. Ba người đàn ông mặc đồ đen. Chính là nhóm truy đuổi chiếc nhẫn. Một người bị thương nặng. Máu chảy khắp tay. Hắn hoảng loạn hét: “Thứ đó không phải xác sống!” “Nó là—” Một bàn tay khổng lồ thò ra từ cửa mộ. CHỤP Tên áo đen bị kéo ngược vào bóng tối. Tiếng xương gãy RẮC Hai người còn lại bỏ chạy. Một tên chạy ngang qua chỗ Quân đang nấp. A Ly thì thầm: “Đừng động.” Tên áo đen chạy mất vào rừng. Im lặng. Chỉ còn tiếng gầm gừ rất sâu từ trong mộ. Quân nuốt nước bọt. “…giờ sao?” A Ly nhìn cửa mộ. “Chúng ta đã biết hai thứ.” Quân: “Gì?” A Ly: “Một.” “Bên trong có quái vật.” Quân: “…tốt.” A Ly tiếp: “Hai.” “Nó chưa ra ngoài.” Lão Cẩu gật. “Vậy nghĩa là vẫn có thứ nó đang canh.” Quân đặt tay lên bụng. KENG Giọng nói trong đầu lại vang lên. “Ấn…” “…ở sâu hơn…” Quân nói nhỏ: “Ấn ở trong.” A Ly thở dài. “Ta đoán vậy.” Quyết định vào mộ Ba người tiến tới cửa mộ. Cửa đá đã mở. Bên trong là cầu thang đá đi xuống lòng đất. Không khí lạnh. Mùi ẩm mốc. Lão Cẩu bật đèn lồng. Ánh sáng chiếu xuống. Tường mộ khắc đầy hình chiến binh nước Sở. Quân bước xuống. Tim đập mạnh. A Ly đi sát phía sau. Nó nói nhỏ: “Nếu có gì lao ra…” Quân: “Ừ?” A Ly: “Chạy nhanh hơn ta.” Quân: “…bạn bè tốt thật.” A Ly cười nhẹ. Phòng mộ đầu tiên Ba người xuống tới một căn phòng đá. Ở giữa phòng… Là xác của tên áo đen. Cơ thể bị xé làm đôi. Lão Cẩu tái mặt. “Thứ gì làm vậy…” Ngay lúc đó— Một tiếng thở nặng vang lên từ bóng tối phía sau cột đá. THÙNG Một sinh vật bước ra. Cao gần hai mét rưỡi. Mặc giáp cổ rỉ sét. Mắt phát sáng màu xanh. Tay cầm đại đao khổng lồ. Là thi thể của tướng quân. Nhưng… nó vẫn đang đứng. Quân thì thầm: “…tướng quân xác sống.” A Ly lẩm bẩm: “Ta nghĩ tệ hơn.” Con quái vật ngẩng đầu. Mắt nó nhìn thẳng vào Quân. Rồi nói bằng giọng trầm như đá nghiền: “Hậu… nhân…” Quân đứng hình. “…nó biết ta?” Tướng quân bước tới. Mặt đất rung. “Trả lại…” “…ẤN…” Nó giơ đại đao. ẦM Lưỡi đao cắm xuống đất ngay trước mặt Quân. Sàn đá nứt toác. A Ly kéo Quân lùi lại. “Ta nghĩ… nó cũng muốn cái nhẫn.” CHƯƠNG 14 Bẫy trẻ con Tướng quân Hàn Trọng bước tới. Mỗi bước của nó làm sàn đá rung lên. THÙNG… THÙNG… Đại đao trong tay kéo trên đất phát ra tiếng két két. Quân nuốt nước bọt. “…nó to quá.” A Ly nhìn xung quanh. Mắt nó nhanh chóng dừng lại ở hai cột đá lớn trong phòng mộ. Một ý tưởng hiện lên. Nó thì thầm: “Dây thừng.” Quân lập tức hiểu. Hai đứa vòng ra hai bên. Lão Cẩu thì đứng phía sau run rẩy. “Ta… ta làm gì?” A Ly đáp nhanh: “Đừng chết.” Đặt bẫy Quân và A Ly chạy vòng quanh cột đá. Nhanh chóng buộc dây thừng ngang lối đi. Thấp ngang đầu gối. Một cái bẫy cực kỳ đơn giản. Nhưng với một sinh vật cao gần ba mét… Đôi khi thứ đơn giản lại hiệu quả. Quân chạy ra trước. Hét lớn: “Ê! Ông tướng!” Thi quỷ quay đầu. Mắt xanh lóe lên. “HẬU… NHÂN…” Nó lao tới. Đại đao giơ cao. Quân quay đầu chạy thẳng qua dây thừng. A Ly kéo căng dây. Khoảnh khắc tiếp theo— VƯỚNG! Chân thi quỷ mắc dây. Thân hình khổng lồ mất thăng bằng. RẦM! Nó đổ sập xuống đất. Cả căn phòng rung lên. Lão Cẩu hét: “Hay lắm!” Nhưng thi quỷ vẫn chưa chết. Nó gầm lên. “AAAAAA!” Tay nó chống xuống đất định đứng dậy. A Ly hét: “Quân! Đi!” Quân không chần chừ. Nó lao qua người thi quỷ. Chạy vào đường hầm phía sau phòng mộ. A Ly chạy theo ngay sau. Sau lưng… Thi quỷ giật đứt dây thừng. RẮC! Tiếng bước chân nặng nề vang lên. Nó đang đuổi theo. Lão Cẩu cũng chạy. “Đợi ta với!” Phòng mộ trong Đường hầm dẫn tới một căn phòng nhỏ. Ở giữa phòng… Một bệ đá cổ. Trên bệ đặt một vật. Một ấn đồng cổ. Khắc hình long xà quấn nhau. Ánh sáng xanh yếu ớt phát ra từ nó. Ngay khi Quân bước vào— Bụng nó KENG KENG Giọng nói trong đầu vang lên rõ ràng: “ẤN… TRẤN TÀ…” “ĐÃ TÌM THẤY…” Quân tiến lại. Tay run run. A Ly đứng sau lưng. “Nhanh lên.” Sau lưng họ… Tiếng thi quỷ đang tới gần. THÙNG… THÙNG… Quân chạm vào chiếc ấn. Ngay khi tay nó chạm— Ánh sáng xanh bùng lên. Một luồng sức mạnh lạnh chạy qua cơ thể. Trong đầu vang lên tiếng nói cổ xưa: “ẤN THỨ NHẤT… THỨC TỈNH…” Phía sau. Thi quỷ bước vào phòng. Nhưng ngay khi ánh sáng từ ấn chiếu lên nó— Con quái vật khựng lại. Nó quỳ xuống một gối. Đại đao cắm xuống đất. Giọng trầm vang lên: “…Lệnh… của… Lục gia…” Quân đứng đơ. A Ly cũng đơ. Lão Cẩu thì há miệng. Thi quỷ cúi đầu. “Tướng quân Hàn Trọng…” “…nghe lệnh hậu nhân.” CHƯƠNG 15 Tướng quân dưới trướng. Căn phòng mộ im lặng. Ánh sáng xanh từ Ấn Long Xà chiếu lên giáp sắt cũ của thi quỷ. Tướng quân Hàn Trọng vẫn quỳ một gối. Đại đao cắm xuống đất. Giống như một chiến binh đang chờ lệnh. Quân cầm chiếc ấn. Tay vẫn hơi run. “…ta thật sự ra lệnh được à?” A Ly khoanh tay. “Thử đi.” Lão Cẩu thì thầm: “Nếu nó chém ngươi… ta sẽ chạy trước.” Quân: “…cảm ơn.” Quân hít sâu. Rồi nói. Giọng hơi run nhưng cố nghiêm: “Ta… ra lệnh.” Thi quỷ ngẩng đầu. Ánh mắt xanh lạnh. “Hậu nhân… nói.” Quân nuốt nước bọt. “Từ giờ… ông phải bảo vệ ta.” Một giây. Hai giây. Không khí căng thẳng. Rồi— Thi quỷ cúi đầu thật sâu. “Tướng quân Hàn Trọng…” “…tuân lệnh.” Một luồng sáng xanh chạy qua cơ thể nó. Giáp sắt kêu keng. Một dấu ấn nhỏ hiện lên trên ngực nó. Dấu Long Xà. Quân đứng hình. “…thật luôn?” A Ly nhìn con quái vật cao 2m5 trước mặt. Rồi nhìn Quân. “Chúc mừng.” “Ngươi có người bảo kê rồi.” Lão Cẩu bật cười lớn. “Ha ha ha!” “Ta đào mộ 20 năm…” “Chưa từng thấy ai thu phục tướng quân xác sống!” Thử sức mạnh Quân nhìn Hàn Trọng. “…ông đứng lên thử xem?” Thi quỷ đứng dậy. THÙNG Cả căn phòng rung nhẹ. Quân ngẩng cổ nhìn. “…to thật.” A Ly hỏi: “Ông nhớ gì trước khi chết không?” Hàn Trọng im lặng một lúc. “Ta… nhớ chiến trường.” “Máu.” “Và… mệnh lệnh của Lục gia.” Quân nhíu mày. “Lục gia từng chỉ huy ông?” Hàn Trọng gật đầu chậm rãi. “Lục gia… là người giữ phong ấn.” “Chúng ta… là đao của họ.” A Ly nhìn Quân. “Nghe giống…” Quân thở dài. “…trách nhiệm lớn.” Rời khỏi mộ Ba người và một thi quỷ tướng quân rời khỏi mộ. Trời đã gần sáng. Sương phủ khắp đồi. Lão Cẩu nhìn Hàn Trọng. “Chúng ta… dẫn nó vào thành à?” Quân: “…dân trong thành sẽ chết khiếp.” A Ly gật. “Ừ.” Hàn Trọng nói: “Ta có thể… ẩn.” Ngay lập tức— Cơ thể khổng lồ của hắn tan thành khói đen. Rồi biến mất. Chỉ còn dấu ấn Long Xà trên chiếc ấn của Quân phát sáng nhẹ. Quân giật mình. “Ông đâu rồi?!” Giọng trầm vang lên trong đầu. “Ta ở trong ấn.” Quân: “…ta có một tướng quân trong đầu.” A Ly cười nhẹ. “Ngươi quen dần đi.” Khi cả ba vừa rời khỏi đồi mộ… Một tiếng cung bật dây vang lên. VỤT Một mũi tên bay tới… Cắm ngay trước chân Quân Từ trên đồi. Một giọng nói lạnh vang xuống. “Cuối cùng cũng lấy được ấn rồi.” Trên sườn đồi xuất hiện hơn 10 người áo đen. Một người cầm cung. Một người mặc áo choàng đỏ đứng giữa. Hắn nhìn Quân. “Hậu nhân Lục gia.” “Đưa ấn ra.” CHƯƠNG 16 Chiến thuật của hai đứa ăn mày. Mũi tên vẫn cắm trước chân Quân. Trên sườn đồi. Hơn 10 người áo đen đứng thành hàng. Ở giữa là người đàn ông áo choàng đỏ. Ánh mắt lạnh lẽo. “Đưa Ấn ra.” Quân nhìn họ. Rồi nhìn A Ly. A Ly thì thầm rất nhanh: “Ném bùa.” Quân: “Vào người?” A Ly: “Không.” “…xuống đất.” BÙA! Quân rút một lá bùa trấn tà. Rồi ném xuống đất giữa hai bên. PHỤT! Lá bùa cháy bùng lên. Một luồng khí lạnh lan ra. Mặt đất xung quanh bùa nứt nhẹ. Một vòng ánh sáng đỏ hiện lên. Những người áo đen lập tức lùi lại. Một người hét: “Cẩn thận!” “Bùa Lục gia!” Khoảnh khắc đó— A Ly kéo tay Quân. “Chạy!” Chạy vào rừng Hai đứa cắm đầu chạy xuống đồi. Lão Cẩu chạy theo phía sau. “Đợi ta!!” Sau lưng họ— Người áo choàng đỏ nhìn bùa cháy. Rồi cười lạnh. “Chỉ là bùa dọa người.” Hắn giơ tay. “Đuổi theo.” Những người áo đen lao xuống đồi. Trong rừng Cây cối dày đặc. Trời bắt đầu sáng. Quân thở hồng hộc. “Ta… không chạy nổi nữa…” A Ly kéo nó tiếp. “Chưa được.” Lão Cẩu cũng thở dốc. “Chúng ta… mất dấu chưa?” Ngay lúc đó— VỤT Một mũi tên bay qua đầu Quân. Cắm vào thân cây phía trước. Một giọng nói vang lên phía sau. “Chạy khá nhanh.” Quân quay lại. Ba người áo đen đã đuổi kịp. Một người cầm cung. Một người cầm kiếm. Người cuối cùng… chính là kẻ áo choàng đỏ. Hắn bước ra khỏi rừng. Ánh mắt nhìn thẳng Quân. “Đứa trẻ.” “Ngươi không hiểu thứ mình cầm đâu.” Quân ôm chặt Long Xà Ấn. Bụng nó KENG. Giọng nói trong đầu vang lên. “Triệu hồi…” “…tướng quân…” A Ly thì thầm: “Quân.” Quân: “Ừ?” A Ly nhìn ba kẻ trước mặt. “…ta nghĩ chạy không thoát.” Lão Cẩu lẩm bẩm: “Ta cũng nghĩ vậy…” Người áo choàng đỏ rút kiếm. Thanh kiếm đen như mực. “Ta sẽ lấy ấn.” “Còn ngươi… có thể chết nhanh.” Không khí trong rừng nặng như đá. Quân nhìn Long Xà Ấn trong tay. Chỉ cần nghĩ… Hàn Trọng sẽ xuất hiện. CHƯƠNG 17 Tướng quân xuất trận. Ba kẻ áo đen chặn trước mặt. Rừng buổi sáng yên tĩnh đến đáng sợ. Người áo choàng đỏ từ từ rút kiếm. “Kết thúc trò đuổi bắt.” Quân nhìn Long Xà Ấn trong tay. Bụng nó lại KENG. Giọng nói trầm vang lên trong đầu: “Hậu nhân…” “…gọi ta.” Quân siết chặt chiếc ấn. Tim đập mạnh. “…Hàn Trọng!” Ánh sáng xanh bùng lên từ ấn. Gió trong rừng đột ngột xoáy mạnh. Người áo choàng đỏ nhíu mày. “Cái gì—” ẦM Một luồng khói đen khổng lồ nổ tung giữa khoảng đất trống. Mặt đất nứt ra. Từ trong khói… Một bàn tay giáp sắt khổng lồ đập xuống đất. Rồi một thân hình cao lớn bước ra. THÙNG Thi quỷ tướng Hàn Trọng xuất hiện. Cao hơn hai mét rưỡi. Giáp sắt cổ rỉ. Đại đao khổng lồ trong tay. Mắt phát sáng xanh. Không khí trong rừng lập tức đóng băng. Ba sát thủ áo đen đứng hình. Một người lắp bắp: “…thi… thi quỷ…” Người áo choàng đỏ cũng khựng lại. Nhưng hắn nhanh chóng nheo mắt. “Thì ra là vậy.” Hắn nhìn Quân. “Ngươi đã thu phục ấn đầu tiên.” Quân thở phì phò. “…đúng.” Hàn Trọng quỳ một gối. “Hậu nhân.” “Mệnh lệnh?” Quân nhìn ba kẻ trước mặt. Rồi chỉ. “Đánh họ.” A Ly: “…lệnh rất đơn giản.” Trận chiến Người áo choàng đỏ hét: “Giết thằng nhóc!” Hai sát thủ lao tới. Nhưng— THÙNG Hàn Trọng bước một bước. Đại đao vung ngang. ẦM Không khí rung lên. Một sát thủ bay thẳng vào thân cây. Cây gãy đôi. Tên còn lại cố chém vào chân Hàn Trọng. KENG Kiếm hắn bật ngược khỏi giáp. Hàn Trọng đá một cú. RẦM Tên sát thủ lăn vài vòng trên đất. Chỉ còn lại người áo choàng đỏ. Hắn không lùi. Chỉ nhìn Hàn Trọng. Rồi cười nhẹ. “Thú vị.” Hắn giơ kiếm. Một luồng khí đen bốc lên từ lưỡi kiếm. A Ly lập tức nói nhỏ: “Quân.” Quân: “Ừ?” A Ly: “…hắn không phải người bình thường.” Người áo choàng đỏ bước tới. Khí đen quanh kiếm dày lên. “Thi quỷ thì sao?” “Ta cũng giết được.” Hàn Trọng bước ra chắn trước Quân. Đại đao nâng lên. Hai kẻ nhìn nhau. Không khí như đông cứng. Đòn chạm đầu tiên Người áo choàng đỏ lao tới. Nhanh đến mức gần như biến mất. KENG! Kiếm đen chạm đại đao. Tia lửa bắn tung. Cả khu rừng vang lên tiếng kim loại va chạm. Lão Cẩu lắp bắp: “…ta… ta chưa từng thấy đánh nhau kiểu này…” Hàn Trọng vung đao. Người áo đỏ lộn người né. Hắn lùi lại vài bước. Ánh mắt lạnh. “Ta hiểu rồi.” Hắn nhìn Quân. “Nguồn sức mạnh là đứa trẻ.” Rồi hắn cười. “Vậy ta giết ngươi trước.” Hắn đổi hướng. Lao thẳng về phía Quân. A Ly hét: “Quân!” CHƯƠNG 18 Phản xạ của kẻ sống sót. Người áo choàng đỏ lao tới. Nhanh đến mức chỉ thấy một vệt đen. Kiếm trong tay hắn chém thẳng về phía Quân. Khoảng cách chỉ còn hai bước. A Ly hét: “Quân!” Trong khoảnh khắc đó— Quân không nghĩ nhiều. Nó đẩy mạnh A Ly sang một bên. “Tránh!” A Ly ngã lăn trên đất. Thanh kiếm đen chém xuống. Quân nghiêng người né. XOẸT Lưỡi kiếm lướt qua vai. Áo rách. Máu bắn ra. Quân lăn một vòng trên đất. Đau buốt. Nhưng vẫn sống. Cơn giận của tướng quân Ngay lúc đó— Một bóng khổng lồ đập xuống giữa hai người. ẦM Hàn Trọng. Đại đao bổ thẳng xuống người áo choàng đỏ. Hắn lập tức lùi lại. KENG Kiếm đen đỡ được đao. Nhưng lực quá lớn. Hắn bị đẩy lùi vài mét. Mặt đất nứt toác. Hàn Trọng gầm lên: “DÁM…” “…ĐỘNG VÀO HẬU NHÂN!” Đại đao vung tiếp. ẦM! ẦM! ẦM! Ba nhát đao liên tiếp. Người áo choàng đỏ buộc phải lùi liên tục. Hắn nhíu mày. “…phiền phức.” Quân bị thương A Ly bò tới chỗ Quân. Mắt nó mở to khi thấy máu. “Ngươi bị chém rồi!” Quân nhìn vai mình. Máu chảy nhưng không quá sâu. “…chưa chết.” A Ly thở phào. Nhưng tay nó run nhẹ. Nó xé một mảnh vải từ áo mình. Nhanh chóng buộc lại vết thương. “Đừng cử động nhiều.” Quân gật. Trận chiến tiếp tục Ở phía trước. Hàn Trọng và người áo choàng đỏ đánh nhau dữ dội. Đại đao va chạm kiếm đen liên tục. KENG! KENG! KENG! Những thân cây xung quanh bị chém đổ. Người áo choàng đỏ bật lùi. Hắn nhìn Hàn Trọng. Rồi nhìn Quân. Ánh mắt trở nên lạnh hơn. “…không đáng.” Hắn huýt sáo. Hai sát thủ bị đánh bay trước đó lồm cồm bò dậy. “Rút.” Một trong hai người nói: “Nhưng Ấn—” Hắn cắt ngang. “Chúng ta đã xác nhận.” Hắn nhìn Quân lần cuối. “Hậu nhân Lục gia.” “Chúng ta sẽ gặp lại.” Rồi hắn biến mất vào rừng. Hai sát thủ cũng chạy theo. Sau trận chiến Rừng trở lại yên tĩnh. Hàn Trọng đứng yên. Đại đao cắm xuống đất. “Kẻ địch… đã rút.” Quân ngồi dựa vào gốc cây. Thở dốc. “…ta suýt chết.” A Ly nhìn nó. Ánh mắt hơi khác thường. “Ngươi đẩy ta ra.” Quân: “Ừ.” A Ly: “…tại sao?” Quân nhún vai. “Phản xạ.” Một lúc im lặng. Rồi A Ly khẽ nói. “…đồ ngốc.” Nhưng lần này… Giọng nó rất nhỏ. CHƯƠNG 19 Thị trấn đầu tiên. Con đường đất dẫn xuống một thị trấn nhỏ. Nhà gỗ thấp. Khói bếp bay lên trong buổi sáng. Tiếng gà gáy. Sau cả đêm chạy trốn và đánh nhau… Khung cảnh này bình thường đến lạ. Quân vừa đi vừa ôm vai. Máu đã thấm qua lớp vải buộc. A Ly nhìn vết thương rồi nói: “Ngươi phải khâu lại.” Quân nhăn mặt. “…khâu?” Lão Cẩu cười khan. “Đau lắm đó nhóc.” Quân: “…ta không muốn nghe.” Cổng thị trấn Ba người bước vào thị trấn. Ngay lập tức vài người dân nhìn họ. Hai đứa trẻ ăn mày bẩn thỉu. Một lão già đào mộ. Quá bình thường. Nhưng… Một ông lão bán rau thì thầm với người bên cạnh: “Nhóc kia bị thương.” A Ly nắm tay Quân kéo đi nhanh hơn. “Đi tìm thầy thuốc.” Tiệm thuốc Một căn nhà nhỏ treo bảng gỗ. “Y quán Tần Thảo” Mùi thuốc bắc thoang thoảng. Bên trong có một ông thầy thuốc gầy. Râu dài. Ông ngẩng lên nhìn ba người. Ánh mắt đầu tiên rơi vào vai Quân. “Vào đi.” Quân ngồi xuống ghế. Thầy thuốc mở lớp vải. Nhíu mày. “Bị kiếm chém.” A Ly nhìn ông. “Có chữa được không?” Ông lão hừ nhẹ. “Ta là thầy thuốc.” “Không phải thợ mộc.” Rồi ông lấy kim. Quân nhìn cái kim. Mặt trắng bệch. “…không cần gây mê à?” Thầy thuốc: “Ngậm cái này.” Ông đưa một khúc gỗ nhỏ. Quân cắn. Khâu vết thương XẸT Kim xuyên qua da. Quân: “MMMMMMMM!!” Tay nó bóp chặt ghế. A Ly đứng bên cạnh. Mặt nó cũng tái. Nhưng nó không rời đi. Chỉ đứng đó. Nhìn. Lão Cẩu quay mặt đi. “…ta không xem đâu.” Sau vài phút… Thầy thuốc buộc chỉ. “Xong.” Quân nằm gục trên bàn. Mồ hôi đầm đìa. “…ta ghét kiếm.” A Ly khẽ nói: “Ta cũng vậy.” Tiền thuốc Thầy thuốc lau tay. “20 đồng.” Quân: “…ta không có.” Lão Cẩu ho một tiếng. “Ta có.” Ông đặt tiền xuống. Quân nhìn ông. “…cảm ơn.” Lão Cẩu cười. “Sau này đào được mộ to nhớ chia ta.” Một ánh mắt lạ Khi ba người chuẩn bị rời khỏi tiệm. Thầy thuốc đột nhiên nói: “Nhóc.” Quân quay lại. “Gì ạ?” Ông lão nhìn thẳng vào mắt Quân. Rồi nói một câu kỳ lạ. “Ngươi… mang tà khí cổ.” Căn phòng im lặng. A Ly khựng lại. Thầy thuốc tiếp tục: “Nhưng cũng có ấn trấn tà.” Quân siết chặt tay. “…ông thấy được?” Ông lão cười nhẹ. “Ta sống đủ lâu.” Rồi ông chỉ ra ngoài. “Nếu không muốn chết sớm…” “Rời thị trấn trước khi trời tối.” Quân: “…tại sao?” Thầy thuốc nói chậm rãi. “Vì nơi này…” “Đêm đến không phải người sống cai quản.” CHƯƠNG 20 Nhà trọ rẻ tiền. Quân đứng trước cửa y quán. Vai vẫn đau âm ỉ. A Ly nhìn bầu trời. Mặt trời đang xuống dần. Nó nói: “Ngươi nên nghỉ.” Quân gật. “Ừ… ta cũng sắp gục.” Lão Cẩu lập tức chỉ tay xuống con phố. “Ta biết một nhà trọ rẻ.” Quân nhìn ông. “Rẻ là bao nhiêu?” Lão Cẩu: “…đừng hỏi.” Nhà trọ Cây Hòe Cuối con phố. Một căn nhà gỗ cũ. Biển treo trước cửa: “Nhà trọ Cây Hòe” Bên cạnh cửa có một cây hòe lớn. Quân bước vào. Bên trong có một bà chủ trung niên. Mặt hơi nghiêm. Bà nhìn ba người từ đầu tới chân. “Bao nhiêu người?” Lão Cẩu nói: “Ba.” Bà chủ: “Phòng chung. 5 đồng một đêm.” Quân móc túi. Đếm tiền. 8 đồng. Nó đặt 5 đồng lên bàn. Bà chủ gật. “Phòng cuối hành lang.” Căn phòng nhỏ Phòng rất đơn giản. Một chiếc giường gỗ lớn. Một cái bàn. Một cửa sổ nhìn ra cây hòe. Quân vừa ngồi xuống giường… Lập tức thở phào. “…sống sót rồi.” A Ly ngồi xuống sàn. Lão Cẩu thì nằm dài ra. “Ta già rồi… chạy không nổi nữa.” Một điều kỳ lạ Bên ngoài cửa sổ. Cây hòe rung nhẹ. Không có gió. A Ly nhìn ra ngoài. Nó nhíu mày. “…kỳ lạ.” Quân: “Gì?” A Ly chỉ ra ngoài. “Cây đó.” Quân nhìn. Trên cành cây hòe… Có một dải vải đỏ buộc quanh thân cây. Rất cũ. Quân hỏi: “Có gì lạ?” A Ly nói nhỏ: “…cây hòe thường trồng để giữ thứ gì đó.” Quân: “…giữ gì?” A Ly: “Ma.” Quân: “…tuyệt.” Đêm xuống Một lúc sau. Thị trấn trở nên yên tĩnh. Quân nằm trên giường. Vai vẫn đau nhưng đỡ hơn. Bụng nó KENG nhẹ. Giọng Hàn Trọng vang lên trong đầu. “Hậu nhân…” Quân thì thầm: “Ừ?” “Gì vậy?” Hàn Trọng nói chậm. “Cây hòe ngoài kia…” “…có tà vật bị phong.” Quân ngồi bật dậy. “…ông nói sớm hơn được không?” Một tiếng động Ngay lúc đó. CỘC Từ ngoài cửa. Ba người im lặng. Rồi… CỘC CỘC Có người gõ cửa. Một giọng phụ nữ vang lên. “Khách quan…” “Có cần nước nóng không?” Lão Cẩu thì thầm: “Giọng bà chủ.” Nhưng A Ly nhìn cửa. Ánh mắt lạnh. Nó nói rất nhỏ. “…bà chủ ở tầng dưới.” Không khí trong phòng lạnh đi. Ngoài cửa. Giọng phụ nữ lặp lại. “Khách quan…” “Mở cửa đi.” CHƯƠNG 21 Người đứng ngoài cửa. Căn phòng tối. Chỉ có ánh đèn lồng yếu. CỘC… CỘC… Tiếng gõ cửa lại vang lên. Quân nhìn A Ly. A Ly khẽ gật. Quân hít một hơi. Rồi nói lớn qua cửa: “Ai đó?” Bên ngoài im lặng một giây. Rồi giọng phụ nữ lại vang lên. “Ta là bà chủ trọ.” “Mang nước nóng cho khách.” Lão Cẩu thì thầm: “Nghe giống thật…” Nhưng A Ly lắc đầu. “…bà chủ không biết phòng ta.” Chuẩn bị Quân lấy Long Xà Ấn ra. Ánh sáng xanh yếu hiện lên. Nó đặt chiếc ấn ngay trước cửa. Trong đầu vang lên giọng trầm của Hàn Trọng: “Nếu là tà vật…” “Ấn sẽ phản ứng.” Ngoài cửa. Giọng phụ nữ nói tiếp. “Khách quan…” “Mở cửa đi…” Lần này… Giọng kéo dài bất thường. “…mở… cửa…” Không khí lạnh hẳn. Ấn phản ứng Đột nhiên— Long Xà Ấn nóng lên. Ánh sáng xanh bùng mạnh. Ngoài cửa vang lên một tiếng rít. “SSSS—” Giọng phụ nữ lập tức biến dạng. “ẤN… TRẤN TÀ…?!” A Ly lập tức đứng dậy. “…không phải người.” Quân hỏi lớn: “Ngươi là ai?” Ngoài cửa im lặng vài giây. Rồi một giọng khác vang lên. Khàn khàn. “Thứ giữ… cây hòe…” Quân nhíu mày. “Ngươi bị phong ở đó?” Giọng kia cười khẽ. “Ta… đã ở đây… lâu lắm…” “Mở cửa…” “Ta sẽ không giết các ngươi.” Lão Cẩu thì thầm: “…nghe không đáng tin.” Một sự thật khác Hàn Trọng nói trong đầu Quân. “Hậu nhân.” “Thứ đó… không mạnh.” Quân: “Thật à?” Hàn Trọng: “Nhưng…” “…rất xảo quyệt.” Ngoài cửa. Tiếng móng tay cào nhẹ vào gỗ. “Ta biết… ngươi có Ấn…” “Ta có thể… nói cho ngươi…” “…nơi có Ấn thứ hai.” Quân khựng lại. A Ly lập tức nhìn nó. “…đừng tin.” Nhưng giọng ngoài cửa thì thầm: “Ấn thứ hai…” “…ở trong núi phía bắc.” “Ta biết… đường.” CHƯƠNG 22 Thứ bị phong dưới cây hòe. Căn phòng im lặng. Chỉ còn tiếng cào nhẹ vào cửa gỗ. Quân nhìn Long Xà Ấn trong tay. Rồi hỏi lớn: “Ấn thứ hai ở đâu?” Ngoài cửa. Giọng kia cười khàn. “Trong núi Bắc Phong.” “Một ngôi mộ cổ…” “Nơi chôn một đạo sĩ trấn tà.” Quân nhíu mày. “Tên ông ta?” Một khoảng im lặng. Rồi giọng kia đáp. “Trần Huyền Đạo.” Ngay lập tức— Trong đầu Quân. Hàn Trọng lên tiếng. Giọng trầm hẳn. “…ta biết cái tên đó.” Quân thì thầm: “Ai vậy?” Hàn Trọng: “Một trong những người… từng giữ Ấn.” A Ly nhìn Quân. “…nó nói thật?” Quân gật nhẹ. “Ít nhất tên là thật.” Ngoài cửa. Giọng kia tiếp tục. “Ấn thứ hai…” “…nằm trong mộ của hắn.” “Nhưng nơi đó…” “Đầy quỷ vật.” Quyết định Quân nhìn A Ly. Nó khẽ gật. “Hỏi xong rồi.” Quân rút bùa trấn tà cuối cùng. Rồi dán lên cửa. “Cút.” PHỤT! Lá bùa cháy sáng. Ánh sáng đỏ lan ra. Ngoài cửa vang lên tiếng gào đau đớn. “AAAA—!” Một bóng đen hiện ra sau cánh cửa. Hình dạng méo mó. Mặt dài. Mắt lõm sâu. “ĐỒ HẬU NHÂN LỤC GIA KHỐN—!” Ánh sáng bùa đốt cháy tà khí. Bóng đen bị kéo ngược ra ngoài. “Ta sẽ… quay lại…” “…đòi mạng ngươi…” Rồi— PHỤT Nó biến mất. Căn hành lang trở lại yên tĩnh. Sau đó Quân thở ra. “…ít nhất nó đi rồi.” A Ly nhìn cửa. “Nhưng nó biết chúng ta.” Lão Cẩu thì run run. “Ta ghét cây hòe…” Một thông tin quan trọng Hàn Trọng nói trong đầu Quân. “Núi Bắc Phong…” “…không xa.” Quân: “Mất bao lâu?” Hàn Trọng: “Hai ngày đường.” A Ly nói: “Nếu lời nó đúng…” “Chúng ta có thể tìm Ấn thứ hai.” CHƯƠNG 23 Chuẩn bị lên núi Bắc Phong. Sáng hôm sau. Ánh nắng chiếu vào cửa sổ nhà trọ. Quân tỉnh dậy trước. Vai vẫn đau… nhưng đỡ hơn tối qua. A Ly vẫn đang ngủ dưới sàn. Nó cuộn trong chiếc áo mỏng. Quân nhìn một lúc. Rồi khẽ đá chân nó. “Dậy.” A Ly mở một mắt. “…ngươi thật tàn nhẫn.” Đi chợ Ba người ra chợ sớm. Chợ nhỏ nhưng khá đông. Có: quầy bánh bao bán dao rựa bán dây thừng bán thuốc Quân đếm tiền. 3 đồng còn lại. Lão Cẩu cười. “Ta còn 10 đồng.” Quân nhìn ông. “…cho vay.” Lão Cẩu: “…trả lãi.” Mua đồ Sau một lúc mặc cả. Quân mua được: 1 con dao săn cũ 1 cuộn dây thừng tốt 2 bánh khô đi đường Quân cầm con dao mới. Nặng hơn dao găm cũ. “…tốt hơn.” A Ly nhìn. “Ít nhất đâm sẽ sâu hơn.” Ba người quay lại Y quán Tần Thảo. Thầy thuốc đang phơi dược liệu. Quân hỏi: “Ông biết Trần Huyền Đạo không?” Ông lão ngẩng lên. Ánh mắt thay đổi ngay. “…ai nói tên đó?” Quân: “Chúng cháu nghe được.” Ông lão im lặng một lúc. Rồi nói chậm. “Một đạo sĩ.” “Sống cách đây khoảng 100 năm.” A Ly hỏi: “Ông ta mạnh không?” Thầy thuốc cười nhạt. “Mạnh?” “Ông ta từng phong ấn cả một làng quỷ.” Quân nuốt nước bọt. “…vậy sao chết?” Thầy thuốc nhìn về phía núi Bắc Phong. “Ông ta đi trấn một thứ…” “…rồi không bao giờ trở về.” Một cảnh báo Thầy thuốc nhìn Quân. “Nếu ngươi định lên núi…” “Chuẩn bị tinh thần.” Quân: “Cho gì?” Ông lão trả lời rất chậm. “Thứ giết được Trần Huyền Đạo.” RỜI THỊ TRẤN Trưa hôm đó. Ba người rời thị trấn. Con đường dẫn về phía núi Bắc Phong. Núi cao. Rừng dày. Mây mù phủ đỉnh. A Ly nhìn lên. “…trông đáng sợ.” Quân: “Ừ.” Lão Cẩu: “Ta hối hận rồi.”
Art Style: Classic Action
Color Mode: Full Color
Panels: 2
Created: